Thừa Ân công liếc mắt nhìn Vương Thái Hậu một cái, Vương Thái Hậu
cười nói: "Hoàng Thượng cho mời, khẳng định là có chuyện muốn nói."
Thừa Ân công cảm thấy yên tâm, vì chuyện đó không có bằng chứng nếu
Hoàng thượng muốn gây bất lợi với Vương gia bọn họ, thì cũng không thể
công khai đối đầu. Về phía Hoàng thượng, cứ tùy cơ ứng biến là được.
Thừa Ân công cười nhìn vị công công kia nói: "Mời công công dẫn
đường."
Thừa Ân tâm trạng thấp thỏm đi tới Dưỡng Tâm Điện, hành lễ với
Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói: "Miễn lễ, người tới dọn chỗ."
Hoàng Thượng cho Thừa Ân công ngồi xuống, Thừa Ân công cảm tạ
Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói: "Cữu cữu hà tất phải khách khí như
thế? Trẫm hôm nay gọi ngươi tới, là muốn hỏi thăm tình trạng của biểu đệ.
Lần Đông săn này, xảy ra việc như vậy trong lòng trẫm cũng rất khó chịu.
Nếu cần cái gì thì cứ việc nói, nếu Hoàng cung không có, trẫm cũng sẽ sai
người đi tìm."
Thừa Ân công cảm kích nói: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhi tử hiện
tại đã không còn gì đáng ngại."
Chỉ là về sau đi lại có chút bất tiện, bất quá cũng không phải là làm
Hoàng đế, thừa kế tước vị cũng không có vấn đề gì.
"Cữu cữu còn có một việc Hình Bộ vừa hồi báo. Nói là quê quán của cửu
cửu xuất hiện thổ phỉ, nghe nói một nhà họ Vương đã bị thổ phỉ giết chết,
không biết cữu cữu đã biết tin này chưa?"
Thừa Ân công nghe xong, làm ra bộ mặt bi thương, nhìn Hoàng Thượng
nói: "Thần đã biết tin tức này, người đó là Vương Thất gia là huynh đệ của
thần, cả nhà trên đường đi dâng hương thì bị thổ phỉ giết chết. Thời điểm