Người làm việc này cũng quá kiêu ngạo đi.
Nhưng Thừa Ân công không biết con cá lọt kia là Tôn Đại Hổ, từ trong
Hoàng Cung chạy ra, trên đường đi đều bị người ta đuổi giết, thật vất vả
nhặt về một cái mạng. Nghĩ lại mọi chuyện thì có điểm không đúng, vì sao
phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Nếu bị Quan phủ và người của Hoàng
Cung bắt gặp, thì họ cũng đâu biết mình là ai, đây khẳng định là có người
muốn giết người diệt khẩu.
Hơn nữa sau khi Tôn Đại Hổ trở về, hang ổ thổ phỉ của hắn đã bị người
ta phá nát, vợ con hắn cũng bị hạ sát. Tôn Đại Hổ tức giận, liền sai người đi
điều tra, số hắn cũng thật đỏ, trong mấy ngày đã tìm ra gia đình Vương
Thất gia.
Gặp mặt kẻ thù, hận thù cuồn cuộn trào dâng. Nhất định là vì hắn hành
sự bất thành, Vương Thất gia sợ hắn bị bắt sau đó sẽ khai ra mọi chuyện,
cho nên liền tìm người giết hắn để diệt khẩu.
Tôn Đại Hổ nếu là người có tâm tư tỉ mỉ, nói không chừng đầu tiên hắn
sẽ khai ra mọi chuyện, sau đó lại nghĩ cách trả thù.
Tôn Đại Hổ là thổ phỉ biết thuộc hạ của mình đã chết hết, thật vất vả
chạy mới chạy thoát, lại bị người ta ám toán muốn giết người diệt khẩu.
Lửa giận bừng bừng thiêu đốt lý trí, hắn nghĩ ngươi giết cả nhà ta, ta sẽ giết
cả nhà ngươi như vậy mới công bằng. Cho nên cả nhà Vương Thất gia gặp
xui xẻo, bị người ta chặn giết trên đường đi dâng hương.
Tôn Đại Hổ giết người xong, chuẩn bị tìm một ngọn núi tự mình thống
trị hoặc là đổi thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đang lúc này, từ
một nơi xa, có một mũi tên nhắm ngay trái tim hắn bắn tới.
"Tại sao không giữ lại mạng hắn?" Một người ở bên cạnh nói.