Đương nhiên, nữ nhân Đường gia kia hiện tại cũng không còn trên nhân
thế. Bọn họ làm nhiều việc như vậy, cũng không phải là để cho nàng ta
hưởng thụ. Vốn dĩ thời điểm Đông săn là một cơ hội tốt để diệt trừ tảng đá
ngáng đường kia, cứ nghĩ kế hoạch sẽ thành công, ai biết mọi chuyện lại trở
thành như vậy?
Thừa Ân công buồn bực thương tâm không ngừng, sau khi trở lại kinh
thành thì có quản sự Vương gia đến báo. Nói là Vương Thất gia và người
nhà Vương Thất gia bị người ta giết, vợ con già trẻ không một ai sống sót,
thủ pháp giết người cực kỳ tàn độc. Khiến cho quê quán bên kia oanh động,
đại bộ phận người ở đó đều nói là Vương Thất và gia đình bị thổ phỉ chặn
giết.
"Cái gì? Ai to gan như vậy? Dám ở trên địa bàn Vương gia làm loạn?"
Quản sự nói: "Vương Thất gia và người nhà trên đường đi dâng hương
thì bị người ta giết!".
Thừa Ân công vừa tức giận vừa lo lắng, cho rằng Tôn Đại Hổ có quan hệ
với đám thổ phỉ kia.
Hiện tại Vương Thất gia đã bị người ta giết chết, có phải mọi chuyện đã
bại lộ? Hay là lúc trước thời điểm làm việc, không có giết sạch, có cá lọt
lưới?
Nhưng chuyện đó không có liên quan với Vương gia, cho dù chuyện đó
không thành cũng là do bọn họ hành sự bất lực. Trước kia cũng đã nói
trước, đây là chuyện rất nguy hiểm, huống chi lúc trước cũng đã trả tiền
cho bọn họ, thế nào. Làm việc không thành, lại muốn kéo người khác chết
chung sao?
Tuy rằng Vương Thất gia và Thừa Ân công đã phân gia nhưng suy cho
cùng Vương Thất gia cũng mang họ Vương.