được một con con thỏ, nàng liền nói giỡn muốn con thỏ kia, nhưng Tam
hoàng tử lại không cho, nàng liền giả bộ tức giận.
Nếu thật sự tức giận sinh khí với hắn vậy không phải là nàng quá hẹp hòi
sao? Huống chi, Tam đệ hiếu thuận, thông minh như vậy nhân phẩm lại rất
tốt, là một đứa trẻ ngoan.
Tuy rằng không trông cậy vào hắn sẽ đối tốt với mẫu hậu nàng giống
mẫu phi hắn, nhưng chỉ cần hắn tôn trọng mẫu hậu nàng, nàng sẽ an tâm.
Đại công chúa cười hì hì kể chuyện ở Đông săn cho Hoàng Quý Phi nghe.
"Mọi người đi theo đều nói, lần đầu đi săn mà Tam hoàng đệ có thể có
thu hoạch là rất tài giỏi, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc trước, lần đầu tiên ta đi
săn, lông con thỏ cũng không bắn trúng, sau đó đi theo hộ vệ, ta cảm thấy
mình thật vô dụng. Bọn hộ vệ thấy vậy liền cho ta con mồi bọn họ săn
được, khi đó ta còn nhỏ cảm thấy người khác không bằng mình. Hiện tại
nghĩ lại ta cảm thấy lúc đó mình thật ngốc, khi ấy ta còn nhỏ thì làm sao có
thể săn được nhiều? So ra ta vẫn còn kém Tam Hoàng đệ rất nhiều. Lúc đó
cũng có thị vệ muốn lấy con mồi của mình cho Tam Hoàng đệ nhưng Tam
Hoàng tử lại cự tuyệt, ở trước mặt phụ hoàng nói mình chỉ săn được một
con thỏ."
Đại Công chúa cảm thấy chuyện này Tam Hoàng làm rất tốt, ở trước mặt
phụ hoàng còn giở trò bịp bợm thì thật không tốt. Nàng chỉ là một công
chúa không đáng nói tới nhưng hắn là Hoàng tử, không nên làm hành động
như thế, thế nhưng phụ hoàng và mấy cái đại thần tử đều lộ ra ý cười? Đây
mới là điểm quan trọng, làm đám thần tử nhìn ra Tam Hoàng đệ là người
thành thật, ấn tượng đầu tiên đương nhiên là rất quan trọng. Sau này cũng
không giành bừa công trạng.
Lý Già La nghe xong cười. "Còn có chuyện này à, sao lúc Lạc Nhi trở về
không kể cho mẫu phi biết?"