Tam hoàng tử ngượng ngùng. "Mẫu phi, phu tử có dạy chúng ta làm
người phải khiêm tốn, ta cảm thấy chuyện đó rất bình thường, cho nên mới
không nói với mẫu phi."
Đại công chúa cười. "Xem Tam hoàng đệ còn thẹn thùng kìa, chuyện đó
có gì mà không thể nói? Vốn dĩ Đại Hoàng đệ cũng phải đi săn thú nhưng
hắn chỉ ngồi không trên lưng ngựa, phụ hoàng đang chọn ngựa cho mấy
hoàng đệ, vừa thấy Đại Hoàng đệ như vậy, liền vội vàng sai người đưa Đại
Hoàng đệ trở về."
Bất quá Đại Công chúa cũng đi hỏi thăm, nghe nói là do Lý Dung Hoa
muốn cho Đại Hoàng tử lộ diện trước mặt Hoàng Thượng và các đại thần,
cho nên mới làm như vậy.
Còn không phải là muốn làm người ta thấy là Đại hoàng tử đã trưởng
thành, thân thể không yếu ớt như lời đồn, sau đó lại tính toán để tiến thêm
một bước?
Lý Dung Hoa suy nghĩ cũng thật là quá tốt đẹp đi, thân thể của Đại
Hoàng từ nhỏ đã không tốt. Nhưng Lý Dung Hoa không muốn dùng lý do
này mà nói là Đại Hoàng Đệ sợ cưỡi ngựa, nhìn thấy ngựa sắc mặt sẽ trắng
bệch, tất cả là vì trước đây học cưỡi ngựa đã để lại bóng ma.
Cho nên lần này hồi cung, tại sao không cho Lý Dung Hoa chăm sóc Đại
hoàng tử. Còn không phải là vì Lý Dung Hoa làm chủ quá nhiều việc cho
Đại hoàng tử, làm Hoàng Thượng không vui nên mới thành như vậy.
"Các ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy? Từ đằng xa trẫm đã nghe được
tiếng cười." Hoàng Thượng đẩy cửa ra cho người cầm áo choàng trên
người, Lý Già La vội vàng hành lễ, Hoàng Thượng nói. "Ở đây không cần
đa lễ. Nhanh ngồi xuống đi để cho bọn họ hầu hạ chúng ta."
Nướng thịt, chủ tử như bọn họ đương nhiên sẽ không động tay, người có
kinh nghiệm nướng thịt hun khói nướng. Một lát sau mùi thịt chín đã bay