Trong lòng Điền tài tử đối Vương Minh Nhã vẫn còn bất mãn. Lúc trước
nếu nàng ta khuyên can mình, thì bây giờ mình cũng không phải ăn trái
đắng như vậy.
Lúc Điền Tài tử chuyển đến Trữ Tú Cung, cũng không có ở sự trở giúp
của Vương Minh Nhã cũng có thể thị tẩm. Trong lòng Điền Tài tử không
ngừng chửi rủa Vương Minh Nhã, cảm thấy trong chuyện này đều là
Vương Minh Nhã sai, bằng không nàng chắc chắn sẽ không gặp xui xẻo
như vậy.
Vương Minh Nhã bên này căn bản không để bụng chuyện Điền Tài tử có
oán trách mình hay không. Thời điểm đi Từ Ninh Cung, Vương Thái Hậu
hỏi: "Nghe nói Trữ Tú Cung của ngươi có một phi tần làm sai, bị người của
Hoàng Thượng kéo tới thận hình tư phạt trượng?"
Vương Thái Hậu nghe thấy tin này xong, cảm thấy Hoàng Thượng
không cho cháu gái bà một chút mặt mũi. Tốt xấu là người trong cung của
cháu gái bà, không nể mặt nó thì cũng phải nể mặt bà, sao lại có thể đưa
đến thận hình tư?
Về sau người khác nhắc tới Trữ Tú Cung, liền sẽ nói 'A, trong cung kia
có phi tần bị đưa đến thận hình tư. Giống với cung nữ đều bị đánh bản tử.'
Nói như vậy thật là khó nghe. Vương thái hậu nghe xong trong bụng nổi
lên một cổ lửa giận.
"Hay là đuổi cái phi tần kia ra khỏi Trữ Tú Cung đi, bằng không ngươi ở
trong cung sẽ mất hết mặt mũi!" Vương Thái Hậu nói. Hoàng Thượng
không phải là muốn làm mất mặt của cháu gái mình sao.
Vương Minh Nhã nghe xong nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu là như
đuổi nàng ta ra khỏi Trữ Tú Cung, chẳng phải sẽ làm cho người ta nói ta
lòng dạ hẹp hòi, vốn dĩ chuyện này đã bị bỏ quên, nói ra lại làm cho người
ta 'đào bới'. Lại nói, ta cũng chỉ là một cái Thục Viện không được tính là