chủ một cung, nơi nào có chỗ cho ta lên tiếng. Cô mẫu không cần lo lắng,
chuyện này như bây giờ đã là rất tốt rồi."
Vương Thái Hậu nghĩ cháu gái bà đến bây giờ vẫn là Thục viện, một cái
Phi Vị cũng không có được, mà Võ thị kia đã lên làm Hoàng Quý Phi.
Đối cô nương của Vương gia mà nói đây quả thực là một nổi sỉ nhục.
Tuy rằng cô cháu gái này không thể sinh con, nhưng cũng nuôi dưỡng
Ngũ hoàng tử. Không tính những cái khác, chỉ cần dựa vào mặt mũi của
Ngũ hoàng tử cũng đủ để thăng lên phi vị.
"Minh Nhã ngươi chờ thêm một thời gian nữa, ai gia sẽ không để ngươi
chịu thiệt."
Vài ngày sau Vương Thái Hậu gọi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đến,
nhìn hai người nói: "Nếu năm nay Hoàng Thượng không tuyển tú, các phi
tần ở trong cung cũng đã lâu. Ai gia nghĩ, không bằng thừa dịp ăn tết, thăng
cho mỗi người một cấp, coi như cho các nàng một cái hỉ sự."
Triệu Hoàng hậu thầm nghĩ, mình và Hoàng Quý Phi không thể thăng vị,
trong tứ phi Đức phi cũng không thể thăng, đám người Ninh phi và Nghi
phi không có công lao gì nên cũng không thăng được.
Xem ra, đây là Thái Hậu muốn cho cháu gái mình thăng lên Phi vị.
Vương Thái Hậu thấy hai người không nói lời nào, liền nói: "Ai gia như
vậy cũng là vì tôn tử. Đại Hoàng tử tốt xấu gì cũng là trưởng tử của Hoàng
Thượng, nhưng mẹ đẻ của nó đến bây giờ vẫn là một Dung hoa. Người
ngoài sẽ vì mẹ đẻ nó thấp kém mà khi dễ nó, như vậy đối Đại hoàng tử
cũng không tốt. Mấy phi tần nuôi công chúa đều là Phi Vị, tuy rằng Lý
Dung Hoa xuất thân là cung nữ, nhưng nói thế nào Đại Hoàng tử cũng là do
nàng sinh. Đã đi theo Hoàng Thượng cũng nhiều năm như vậy, không có
công lao cũng có khổ lao, Hoàng Thượng thấy thế nào?"