Nàng cũng hi vọng có thể sinh cho Hoàng Thượng một Hoàng tử nhưng
bụng không có động tĩnh, nàng còn có cách nào. Thắp hương bái Phật,
thậm chí thần y đều đã lặng lẽ mời nhưng một chút tác dụng cũng không
có.
Lại nghĩ lần này có nhiều người tranh Hoàng Thượng cùng mình như
vậy, trong lòng Vương Hiền phi càng không thoải mái!
Ngược lại An Phi và Nhu Phi không có hành động gì. Chung quy cũng
biết tuyển tú là chuyện lớn ở hậu cung, không thể lộ liễu loại ra người ưu
tú.
Có thể ngầm chiếu cố thân thích nhưng nếu ích kỷ tư lợi, loại người có
thể được chọn ra thì đó chính là quá ngu xuẩn.
Các nàng không ngốc như Vương Hiền phi cũng không có chỗ dựa lớn
như nàng ta. Ai bảo nàng ta là biểu muội ruột của Hoàng Thượng, có quyền
phạm sai lầm.
Tuy rằng như vậy nhưng từ hôm đó, An phi và Nhu Phi cũng lục tục
nhận được rất nhiều lễ vật.
An Phi nhu hòa cười nói: "Những tú nữ này tin tức thật linh thông." Biết
đến hối lộ mình.
"Nương nương, những thứ này phải làm sao?"
"Nếu đưa đến thì hãy thu lại, không có vài người sẽ không an tâm ."
Phục tuyển tú nữ, mấy người thành một nhóm hoặc là kiểm tra nữ hồng
(may vá, thêu thùa,vv...), hoặc là thi cầm kỳ thư họa, hoặc là kiểm tra lễ
nghi quy củ, đại loại là mấy hình thức như vậy.