Nhóm Lý Già La rút được cầm kỳ thi họa, chọn một trong bốn để thể
hiện, sau thời gian một nén nhang, từng người một biểu diễn.
Lý Già La lựa chọn thi, chính là viết chữ, Viên Thục Hoa lựa chọn cầm.
Ở Nhạc Châu danh tiếng của nàng cũng lớn, đối với tài đánh đàn của mình
rất tự tin. Còn Tần Sắt Sắt lựa chọn họa.
Thời gian một nén nhang đã qua, trừ Viên Thục Hoa chọn cầm là biểu
diễn tại chỗ, được ba vị nương nương gật đầu. Còn lại thi họa đều trình lên
cho ba vị nương nương xem.
Ý của Vương Hiền phi là những người này đều không cho qua, bởi vì thi
hoạ của Vương Hiền phi đều rất suất xắc, có thể so sánh được với nàng thật
không có mấy người.
"Vương Hiền phi tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên nhìn một chút, chẳng lẽ
không nhìn qua một chút?." Nhu Phi nhỏ giọng nói với Vương Hiền phi:
"Muội muội đã nhìn cẩn thận rồi, nhóm tú nữ này thân phận đều không cao.
Cùng là tuyển những người đó, không bằng lựa chọn loại này, đối với
chúng ta cũng có lợi hơn một chút, tỷ nói có đúng không?"
Vương Hiền phi thế nhưng lại nghe lọt, nói: "Cũng đúng, để bản cung
xem xem những người này đến cùng thế nào."
Cuối cùng Vương Hiền phi tuyển mấy người chữ viết bình thường. Nàng
sẽ không tuyển những người viết tốt, không thì đến khi tiến cung, không
phải là tạo thêm đối thủ cho mình sao?
Vì thế ngược lại những người thực sự viết đẹp lại bị Vương Hiền Phi loại
đi. Dù sao những người này thân phận đều không cao, Vương Hiền phi
cũng không có một chút áp lực.
Đến cùng Vương Hiền phi không dám quá làm càn bởi vì Thái Hậu bên
kia đặc biệt phái người đến hỗ trợ Vương Hiền phi. Những người quan