chúng ta không thể luôn sống trong quá khứ mà phải nghĩ về tương lai. Ca
ca là không thể đi lại, nhưng chỉ cần Vương gia không ngã, tước vị Thừa
Ân công này chính là của ca ca. Chỉ cần có nó, ai dám coi thường chúng ta?
Chỉ cần mấy năm sau, bọn chất nhi đều trưởng thành, đọc sách dụng công,
cũng lấy được công danh, đến lúc đó Vương gia có khi sẽ xuất hiện một
người tài giỏi giống tổ phụ thì sao?"
Nghe Vương Minh Nhã nói, Trần thị liền thoải mái hơn nhiều. Nữ nhi
nói đúng, sự tình đã không thể vãn hồi, nếu làm cho tôn tử xa cách mình,
như vậy mất nhiều hơn được.
"Ngươi nói đêm qua xảy ra chuyện gì?" Trần thị hỏi.
Vương Minh Nhã liền kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho Trần thị nghe,
Trần thị vừa nghe cũng giật mình. Lá gan của tên thích khách này cũng thật
lớn, lại còn dám hành thích ở ngự tiền.
"Chuyện này chắc không phải thật sự đi. Tại sao lại có thể như vậy?"
Trần thị quả thực không dám tưởng tượng.
"Vì sao không phải sự thật? Người xem tâm tình Thái Hậu so với trước
kia không tốt đi, chính là bởi vì kia hai đứa nhỏ là Thái Hậu gọi vào, kết
quả một trong hai người họ lại muốn ám sát Hoàng Thượng."
"Nhưng mà Thái Hậu là mẹ đẻHoàng Thượng, làm sao có thể an bài
người ám sát Hoàng Thượng? Chuyện này không có khả năng, có nhi tử
làm Hoàng Thượng sẽ thoải mái hơn có tôn tử làm Hoàng Thượng nhiều
lắm." Trần thị vội vàng nói, đây chính là đại sự liên quan đến Vương gia.
Ngày hôm qua bà hồ đồ, nhưng mà hiện tại đã biết chuyện này, bà cảm thấy
Thái Hậu chắc chắn không liên quan.
"Người xem, chúng ta đều nghĩ như vậy nhưng mà người khác thì sao?
Tuy rất nhiều người đều nghĩ giống người, nhưng bọn họ không nói rõ, cho
nên Thái Hậu mới không thoải mái."