Nhưng mà thủ phạm thực sự sẽ là ai? Tất cả sức tưởng tượng của mọi
người rất phong phú, chắc chắn sẽ nghĩ đến nhiều phía, nhưng mà Hoàng
Quý Phi chắn dao giúp Hoàng Thượng khẳng định sẽ không bị hoài nghi.
Vương Minh Nhã cũng nghĩ tới, có thể Hoàng Quý Phi cứu Hoàng
Thượng cũng giống mình cứu Lâm Trang Phi năm xưa, đều là khổ nhục kế.
Nhưng mà nghĩ lại liền cảm thấy không đúng. Đầu tiên, an bài thích khách
cần rất nhiều mối quan hệ, từ trước đến nay Hoàng Quý Phi và giáo phường
không có giao tình, tuy rằng không biết ngầm có hay không, nhưng nàng ta
sẽ không tính trước được thích khách do chính miệng Thái Hậu ra lệnh gọi
vào. Nếu thật sự đúng, thì Hoàng Quý Phi thật quá mức đáng sợ, có thể
đoán được tâm tư của Thái Hậu, đối thủ như vậy, cho dù nàng nỗ lực hơn
nữa cũng không đuổi kịp.
Thứ hai, Hoàng Quý Phi đang mang thai, nếu nàng ta muốn lấy chính
bản thân mình đi liều mạng, không thể cam đoan bản thân nàng ta cùng hài
tử đều an toàn? Còn nữa, người nàng ta cứu là Hoàng Thượng mà không
phải Lâm Trang Phi, không phải chỉ cần che đậy một ít là có thể lừa được.
Tính cách của Hoàng Thượng là trong mắt chịu không được hạt cát, một
việc không tốt sẽ biến khéo thành vụng. Với thân phận hiện tại của Hoàng
Quý Phi, làm chuyện nguy hiểm như vậy hoàn toàn không có chút lợi ích
gì. Không lẽ nàng ta muốn Hoàng Thượng phế Hậu sau đó phong nàng ta
làm Hoàng Hậu?
Chỉ là nghe nói Hoàng Quý Phi không hề thổi gió bên tai, cho dù có
người đắc tội nàng ta cũng không thấy nàng ta cáo trạng với Hoàng
Thượng. Điểm này, Vương Minh Nhã hoàn toàn bội phục.
Rất nhiều phi tần đều sẽ ỷ sủng mà kiêu nhưng Hoàng Quý Phi lại không
có. Đối với mức độ sủng ái của Hoàng Quý Phi, nếu nàng ta thật sự muốn
làm Hoàng Hậu cũng không phải việc khó, nhưng ngay từ đầu nàng ta
không muốn làm như vậy, thì hiện tại cũng sẽ không làm như vậy.