Vương Minh Nhã nghe xong, lập tức cự tuyệt: "Nương, ta biết, ngươi sốt
ruột vì ta. Nhưng mà chuyện như vậy trăm ngàn lần không thể làm, nếu làm
chính là rước họa cho cả nhà. Chẳng may bị người khác vụng trộm thay đổi
xuân dược thành độc dược, như vậy chính là mưu sát Hoàng Thượng. Mà
cho dù không bị tráo dược đi nữa, nhưng lỡ như Hoàng Thượng phát hiện,
trong lòng Hoàng Thượng sẽ có khúc mắc. Hoàng Thượng sẽ nghĩ, lần này
là xuân dược, có phải lần sau sẽ là độc dược hay không? Trong cung kiêng
kị nhất chính là hạ dược, nương, chúng ta không thể phạm hồ đồ!"
Cái chính là nàng không thể sinh con, có hạ nhiều dược cũng là vô dụng.
Hơn nữa chuyện như vậy, nguy hiểm quá lớn, nàng tuyệt đối sẽ không làm.
Vương Minh Nhã nàng cũng có sự kiêu ngạo, nàng cảm thấy dùng thủ đoạn
thấp hèn để dụ dỗ Hoàng thượng, chính là một sự sỉ nhục.
Dù sao nàng cũng là mỹ nhân, nếu phải dựa vào thủ đoạn hạ lưu để giữ
lại Hoàng Thượng, về sau phải làm sao? Chẳng nhẽ lần nào cũng phải hạ
dược Hoàng Thượng. Hơn nữa Hoàng Thượng cũng không phải người hồ
đồ, một lần là không cẩn thận nhưng những lần sau chưa chắc vẫn vậy?
Hoàng Thượng có thể xem mặt mũi Thái Hậu nên tính toán toán với mình,
nhưng mình cũng không thể dựa vào Thái Hậu cả đời.
"Người đừng vì ta mà nhọc lòng, ta ở trong cung tốt hơn nhiều so với
người khác. Thái Hậu là cô mẫu của ta, chỉ bằng điểm này, người khác
cũng không dám coi thường, cho dù là Hoàng Hậu hay Hoàng Quý Phi đi
nữa. Ngũ hoàng tử còn do ta nuôi dưỡng , cho dù không sinh hài tử cũng có
Ngũ hoàng tử, hơn rất nhiều so với các phi tần khác. Người nhìn những phi
tần khác trong cung không sinh hài tử lại không được sủng ái, dưới gối
cũng không nhận nuôi dưỡng hoàng tử hoặc công chúa nào, cả đời chỉ có
thể ở trong cung đợi bản thân già đi. Ta may mắn hơn bọn họ nhiều lắm!"
"Bây giờ người hãy về nhà nói chuyện với cha, liên hệ giữa trong cung
và ngoài cung đều nhờ vào người. Ta đoán, hiện tại cô mẫu muốn gặp nhất
là cha để thương lượng thương lượng đối sách, nếu ngài có thể truyền tin,