Chỉ cần Hoàng Hậu không sinh hoàng tử thì địa vị Hoàng Quý Phi Võ thị
sẽ vững chắc. Hoàng Quý Phi không cần lo lắng về Hoàng Hậu, bởi vì
Hoàng Hậu không hề có ý định đối phó, nên Hoàng Quý Phi cũng không
cần phản kháng.
Đôi khi Vương Minh Nhã cảm thấy Triệu hoàng hậu hiểu rất rõ tình cảnh
của bản thân, nàng ta chưa bao giờ nhằm vào Hoàng Quý Phi, ngược lại
còn quan hệ khá tốt.
Nếu trong lòng Triệu hoàng hậu không vui, cảm thấy Hoàng Thượng đối
xử với một phi tần còn tốt hơn đối xử với vợ cả, sau đó sinh lòng oán hận
mà làm ra việc hại người, vậy thì ngay cả ngôi vị Hoàng Hậu cũng sẽ mất.
Trần thị nói: " Xảy ra chuyện như vậy, hiện tạitrong mắt Hoàng Thượng
cũng chỉ có một mình Hoàng Quý Phi!" Trần thị nghĩ mà tiếc, tại sao thích
khách lại không giết chết luôn Hoàng Quý Phi đi? Cho dù không giết chết
thì làm mặt nàng ta bị thương cũng được, làm nàng ta hủy dung cũng tốt.
Nếu thật sự như vậy, cho dù là vì Hoàng Thượng mới bị hủy dung, nhưng
nam nhân đều yêu thích sắc đẹp, để Hoàng Thượng cả ngày phải nhìn một
nữ nhân có vết sẹo trên mặt cũng sẽ không vui. Như vậy, nữ nhi của mình
liền có cơ hội. Nhưng mà sự tình lại không giống như bọn họ mong muốn.
Hoàng Thượng càng ngày càng sủng ái Hoàng Quý Phi cùng với Tam
hoàng tử và Tứ hoàng tử do Hoàng Quý Phi sinh ra. Nếu lần này mang thai
Hoàng Quý Phi lại tiếp tục sinh thêm một hoàng tử, như vậy những phi tần
khác trong cung thực sự là không còn đường sống.
Trần thị cảm thấy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nữ nhi của mình có
thể sinh ra một hài tử, cho dù là công chúa cũng được.
Vì thế Trần thị nhỏ giọng nói với Vương Minh Nhã: "Nương có thể tìm
chút dược, chờ Hoàng Thượng đến chỗ ngươi, ngươi đặt đốt trong lư hương
sẽ có hiệu quả. Sau khi hương cháy xong thì đổ tro đi, sẽ không thấy được
điều gì bất thường."