ta cứ như một người đang lầm bầm lầu bầu một mình vậy."
Lý Già La nói: "Ta vẫn nghe đây, ngươi cũng không phải cần ta an ủi có
phải không? Người không liên quan, làm gì phải để ý như vậy?"
"Ngươi nói ngược lại cũng đúng. Có điều hôm nay từ chỗ Lưu Tiệp dư,
ta hỏi chút tình huống, nếu chúng ta thật sự được lưu lại trong cung, chỉ sợ
phân vị đều không cao. Hơn nữa, ban đầu vẫn phải ở lại Xuân Phương cung
này."
Người chưa thị tẩm phải ở tại Xuân Phương cung, nếu vẫn không được
thị tẩm. Một năm sau sẽ được tùy tiện an trí trong một góc, đó chính là bi
kịch. Cho nên không muốn gặp bi kịch, thì phải khiến Hoàng Thượng lật
bài tử của ngươi. Phương diện này Viên Thục Hoa ngược lại không cần lo
lắng. Chung quy cha nàng là Bố Chính Sứ, nhìn vào mặt mũi của cha nàng
sẽ không có khả năng bị vắng vẻ.
Nhưng Võ Uyển Trinh, cha nàng ta chỉ là một tri phủ nho nhỏ, trong
cung lại không có thân thích nào, sau này khả năng bị vắng vẻ rất lớn. Mặc
dù Võ Uyển Trinh dáng dấp không tệ nhưng trong cung này mỹ nhân còn
thiếu sao?
Viên Thục Hoa chỉ có thể hơi chút nhắc nhở Võ Uyển Trinh một câu như
vậy. Chung quy mà nói, các nàng đều là người muốn đoạt sủng. Võ Uyển
Trinh diện mạo không tầm thường, nếu thật đối đầu với nàng, Viên thục
hoa tất nhiên sẽ không có gì vui. Nàng nhắc nhở một câu này, cũng là hi
vọng về sau có thể trở thành minh hữu. Võ Uyển Trinh có thể nhớ kỹ ý tốt
của mình.
So sánh mà nói, Viên Thục Hoa vẫn cảm thấy Võ Uyển Trinh so với Tần
Sắt Sắt thì tốt hơn nhiều. Tần Sắt Sắt này, nàng ta tự cho mình giấu thật sự
kín nhưng Viên Thục Hoa vẫn bắt gặp được nàng ta tiếp xúc cùng người
trong cung. Người như thế là âm hiểm nhất.