Về phần Võ Uyển Trinh, trước mắt xem ra vẫn là tốt. Mặc dù không biết
có phải nàng ta diễn trò hay không nhưng có thể diễn trò đến trình độ này
thì không phải người bình thường. Hơn nữa, nàng ta không làm chuyện gì
thương tổn đối với người khác. Tìm một người giúp đỡ, Võ Uyển Trinh
như vậy là không tệ. Trong cung này nhiều người, một mình thì làm sao có
thể bình yên vô sự? Cho nên Viên Thục Hoa cần người giúp đỡ, giúp nàng
tiến thêm một bước.
Về phần Lưu Tiệp dư, chẳng qua là cái gối thêu hoa, nhìn được mà
không dùng được. Thất sủng đã lâu, ánh mắt lại thiển cận, Viên Thục Hoa
trong lòng đã trăm chuyển ngàn hồi* . Tần Sắt Sắt nhanh chóng lại cùng
Viên Thục Hoa quan hệ tốt trở lại, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy.
* Trăm chuyển ngàn hồi: suy nghĩ nhiều lần, thấu đáo
"Ma ma, người làm cái gì vậy? Vì sao muốn lục soát phòng chúng ta?"
Vừa sáng sớm, mọi người bị đánh thức, một ma ma mang theo mấy cung
nữ, hùng hổ lại đây, muốn lục soát phòng ở.
Lẽ ra trong khoảng thời gian này, những ma ma và cung nữ trong cung
này, đối với các nàng đều nên rất khách khí. Không nghĩ mới không bao
lâu, đã gặp chuyện như vậy. Hơn nữa vị này ma ma kia nhìn không giống là
người của Xuân Phương cung. Ma ma phụ trách Xuân Phương cung đi theo
phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Một cung nữ trong đó liền cao giọng: "Vương Hiền phi nương nương
mất một cái trâm Bát Bảo Khổng Tước. Gần đây chỉ có người Xuân
Phương cung đi Vĩnh Hòa cung của nương nương, không soát các ngươi thì
soát ai?"
Lời vừa thốt ra, có mấy người không chịu nổi. Đây không phải đang hoài
nghi các nàng là kẻ trộm sao?Mọi người đều muốn lên tiếng cãi lại!