Hai lần rồi nàng đều mất máu hơi nhiều, vừa vặn thừa dịp này, bồi bổ kĩ
một chút.
Sau khi Hổ Phách biết Lý Già La lại bị thương, vẫn là nhịn không được
mà nói với Lý Già La.
"Chủ tử, nô tỳ đi theo ngài từ nhỏ, nếu không phải ngài và lão gia mua
lại nô tỳ thì có khả năng nô tỳ sẽ bị người ta đánh chết. Ở trong lòng nô tỳ,
trên đời này không có người nào quan trọng hơn chủ tử. Nhưng chủ tử ngài
không yêu quý thân thể của mình như vậy khiến nô tỳ rất là khó chịu. Ngài
đừng quên, trong bụng ngài còn có tiểu chủ tử đấy, thân thể ngài không tốt,
thân thee tiểu chủ tử có thể tốt sao?"
Lý Già La thở dài một hơi rồi nói: "So với người khác, ta đã là rất để ý
đến thân thể của bản thân. Một người, nếu mạng đều không còn nữa thì dù
có núi vàng núi bạc, dù có nhiều người nhớ tới thì cũng chẳng hưởng thụ
được. Nhưng... ai cũng có việc nên làm và có việc không nên làm, trong
tình huống mệnh của mình còn giữ không nổi, ta bỏ ra chút máu là có thể
bảo trụ mệnh của mình, vậy ngươi nói ta nên lựa chọn bỏ ra chút máu hay
là an vị đợi chết?"
Vốn dĩ chuyện của Hoàng Thượng, nếu nàng bỏ mặc, như vậy sẽ thật sự
để Vương thái hậu cùng Vương gia thực hiện được âm mưu. Nói thật, nếu
để cho cái gọi là Ngũ hoàng tử kia lên làm hoàng đế, trong lòng Lý Già La
đều là không phục cùng không vui.
Đặc biệt đây còn là cái âm mưu của Vương gia. Thử nghĩ xem, nếu
Hoàng Thượng thật sự bị bọn họ tính kế, như vậy bọn họ khống chế được
Hoàng Thượng, trên đời này còn ai có thể bảo hộ nàng cùng hai đứa nhỏ?
Càng không cần phải nói tới một hài tử nữa sắp chào đời.
Nếu Vương thái hậu dám làm ra loại chuyện trộm long tráo phượng, như
vậy một khi âm mưu của bà ta sắp thành công, mình cùng bọn nhỏ đều là