Như Vân nghe xong nói: "Nương nương yên tâm, Như Vân hiểu rõ." Cứ
cho là Hoàng Thượng đã biết sự tình không thích hợp đi, nhưng vậy thì sao,
hắn đã nghiện, muốn từ bỏ không phải chuyện dễ dàng. Đến giới hạn không
thể chịu đựng nổi, chỉ có thể quỳ dưới chân Thái Hậu nương nương, chỉ
mong bà thưởng cho ít dược, cho nên Như Vân cảm thấy chuyện lập Ngũ
hoàng tử làm Thái Tử sẽ không có gì là khó khăn cả.
Ngay cả chuyện muốn Hoàng Thượng hạ chỉ lập nàng làm Hoàng Hậu
cũng dễ như trở bàn tay. Như Vân đi ra khỏi Từ Ninh cung, dọc đường đi
đến Dưỡng Tâm điện những nữ nhân hậu cung kia gặp nàng đều cười chào
hỏi, thân thiết kêu nàng Như Vân cô nương, nói cái gì mà phía trước là
Trường Xuân cung, nàng có muốn đi bái phỏng Hoàng Quý Phi một chút
hay không.
Những người này đừng tưởng nàng không biết, còn không phải là muốn
nàng đi gây chuyện với Hoàng Quý Phi hay sao?
Thật ra nàng cũng rất muốn đi, chẳng qua hiện tại không phải lúc, Hoàng
Thượng đã từng nói không thể đi làm phiền Hoàng Quý Phi, hiện tại nàng
hoài thượng hoàng tự không nên làm phiền nàng, này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ Hoàng Thượng không phải hoàn toàn quên Hoàng Quý Phi,
chứng tỏ Hoàng Thượng còn chưa nghiện nặng, cho nên mới có thể vẫn
nhớ đến Hoàng Quý Phi.
Lại chờ qua thêm một đoạn thời gian nữa, Hoàng Quý Phi là ai hắn cũng
sẽ không nhớ nổi, cho nên những người này Như Vân cũng không để vào
mắt. Muốn nàng nghe lời các nàng còn phải xem các nàng có tư cách đó
hay không.
"Cũng chỉ là một cung nữ lại phách lối như vậy, có bản lĩnh thì leo lên vị
trí Hoàng Hậu nương nương, bản cung liền phục nàng"