Như Vân sắc mặt biến hồng, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng chỉ là thích
nhìn nô tỳ, còn chưa có sủng hạnh nô tỳ."
"Hắn coi trọng ngươi, xem ra thật sự vẫn chưa quên được Y Vân. Cũng
là lúc trước Y Vân chết quá đột ngột, nam nhân đều giống nhau, chiếm
không được trong lòng càng vướng bận, hận không thể đem những thứ tốt
nhất đều cho nàng. Cho nên hiện tại Hoàng Thượng không sủng hạnh
ngươi ngươi cũng không cần gấp gáp, chưa chắc Hoàng Thượng sẽ không,
bởi vì trong lòng hắn thật sự có Y Vân."
Cho nên Hoàng Thượng mới có thể tôn trọng Như Vân này, không có lập
tức sủng hạnh nàng.
Có điều Vương Thái Hậu không cho rằng dựa vào một nữ nhân có thể
khiến cho Hoàng Thượng nói gì nghe nấy, cho nên dược kia mới là chính
yếu, chờ Hoàng Thượng nghiện, đến lúc đó không cần nữ nhân này vẫn có
thể đạt được mục đích của mình.
"Thêm một ít thời gian nữa liền đề cập chuyện lập Thái Tử với Hoàng
Thượng đi, ngươi biết làm thế nào rồi chứ?"
"Nô tỳ hiểu rõ"
"Tốt nhất là có thể làm cho Hoàng Thượng ban xuống thánh chỉ lập Thái
tử, như vậy cũng coi như là danh chính ngôn thuận, nếu như không thuận
lợi vậy liền nghĩ cách làm cho bệnh tình Hoàng Thượng tăng thêm, tốt nhất
là đã không còn ý thức, ai gia nói chính là làm Hoàng Thượng nằm ở trên
giường, không còn năng lực nói chuyện, hiểu rõ?" Vương thái hậu nói:
"Hiện tại chỉ có ngươi có thể tiếp cận Hoàng Thượng, làm chuyện này đối
với ngươi mà nói là vô cùng đơn giản, nhưng đó là thời điểm chưa hạ
xuống thánh chỉ lập Thái Tử. Nếu Hoàng Thượng phát hiện không thích
hợp,ngươi cũng mau chóng thông tri cho ai gia, ai gia còn sớm mà tính
toán"