Cho nên vì mạng người từ trên xuốnh dưới của Vương gia, Vương Thái
Hậu liền quyết định ' đại nghĩa diệt thân ', muốn Hoàng Thượng giúp bà
làm mọi chuyện xong xuôi, sau đó khiến cho hắn nhiễm bệnh mà chết đi.
Mà Triệu hoàng hậu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nhìn vào phân lượng
nàng chỉ sinh một công chúa, còn có thể diện người Triệu gia, bà có thể tạm
thời để lại mạng của nàng, chờ thêm mấy năm, lại làm cho mẫu hậu là
Triệu Hoàng Hậu chết tại nhà.
Còn Hoàng Quý Phi Võ thị, nàng nhất định phải chết, bởi vì nàng sinh
mấy hoàng tử, chỉ cần có mấy hoàng tử ở, về sau chính là phiền toái, vì
phòng trừ hậu hoạn, nàng cùng con trai của nàng, một người cũng không
thể lưu lại, đều phải chết.
Đến lúc đó, khiến Hoàng Thượng ban chết cho nữ nhân hắn yêu thương
cùng nhi tử của hắn, cho dù có thanh tỉnh mọi thứ có hối hận cũng không
còn kịp nữa.
Sắc mặt Như Vân trắng bệch, nàng đã quên mình vẫn bị Vương Thái
Hậu khống chế trong tay, loại dược nỳ căn bản là không nơi nào bán, nếu
như không có, loại thống khổ đó làm nàng hận không thể chết đi ngay lập
tức, nhưng lại cũng không còn sức lực mà đi tự sát.
Mấy ngày này, đươc người ta phủng trong lòng bàn tay, khiến nàng cảm
thấy mình là kẻ lớn nhất hậu cung, hiện tại ở nơi này của Vương Thái Hậu
nàng cũng chỉ là một cung nữ hèn mọn, nghe theo chỉ thị của Vương Thái
Hậu mà làm việc.
Tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng sự thật chính là như vậy, nàng bị
Thái Hậu khống chế trong lòng bàn tay, không thể phản kháng.
Vương thái hậu hỏi: "Hoàng Thượng có sủng hạnh ngươi hay không?"