mọi người cũng an tâm, nếu không sẽ luôn cảm thấy không có trữ quân về
sau chắc chắn sẽ náo động.
Nếu làm việc cho triều đình đương nhiên phải suy nghĩ cho tương lai của
đất nước. Sớm lập Thái tử, tất cả mọi người đều an tâm, cho nên vẫn có
không ít người nghĩ cách yết kiến Hoàng Thượng để tiếp tục nói chuyện lập
Thái tử.
Âu Dương Thủ Phụ dâng tấu lập thái tử như đã ném một hòn đá vào hồ
nước, chính hắn lại thanh nhàn, có thể thành công lui thân, thành công về
hưu. Âu Dương Thủ Phụ nhanh chóng dọn nhà từ kinh thành về quê, trải
qua cuộc sống điền viên.
Về phía Thừa Ân công bị sổ con của Âu Dương Thủ Phụ đánh một cái
trở tay không kịp. Theo thương lượng trước đó là chờ Hoàng Thượng thân
thể hư nhược mới đưa ra yêu cầu lập Thái Tử mà không phải ngay lúc này,
mọi sự sau đó là nước chảy thành sông. Bọn họ chỉ cần lấy ra thánh chỉ lập
Thái Tử thì không ai có thể nói gì được nữa. Hiện nay chuyện lập Thái Tử
đã bị Âu Dương Thủ Phụ nói ra trước, Hoàng Thượng lại không đồng ý,
sau này mọi chuyện có thể sẽ không thuận lợi.
Sau khi Âu Dương Thủ Phụ về hưu, số quan viên đầu nhập vào Vương
gia đã ít đi rất nhiều. Hiện tại Trương đại nhân tiếp nhận chức vụ, lại không
phải người cùng một thuyền với Vương gia, tình thế bây giờ càng ngày
càng bất lợi đối với Vương gia. Nếu Hoàng Thượng bị các triều thần thuyết
phục mà đồng ý lập Thái Tử, khả năng rất lớn Hoàng Thượng sẽ lập Tam
hoàng tử, điều này quá bất lợi cho Vương gia bọn họ. Thừa Ân công suy
nghĩ hồi lâu, sau đó viết một phong thư cho người lặng lẽ đưa tới Từ Ninh
Cung.
Vương thái hậu nhận được tin, đọc xong trầm mặc một lúc lâu, hỏi Cao
Trường Hưng. "Thừa Ân công nói, những người kia đã sắp tới rồi?"