Thái Y Viện cũng bắt đầu có người ra vào, tất cả đều muốn hỏi thăm
bệnh tình của Hoàng Thượng. Nhưng Thái Y Viện công bố với bên ngoài là
Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, cho nên yêu cầu tĩnh dưỡng, chỉ cần
mười ngày bệnh tình của Hoàng Thượng sẽ khỏi. Các vị Thái Y của Thái Y
Viện đều trả lời giống nhau, không có vị Thái Y nào nói bệnh tình của
Hoàng Thượng rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người tạm thời yên tâm, dù
sao chỉ cần đợi mười ngày là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng.
Trong vòng mười ngày bọn họ cũng không dám làm chuyện gì xằng bậy,
sợ chuyện này thực sự là Hoàng Thượng tung hỏa mù, bọn họ trong lòng có
quỷ, sợ sau khi xong việc sẽ bị Hoàng Thượng thanh toán. Nếu trừng phạt
đơn giản chỉ là phạt bổng lộc thì tốt, chỉ sợ là sẽ bị chém đầu. Cũng chỉ có
mười ngày không phải thời gian quá dài, bọn họ có thể đợi được.
Vương thái hậu thấy Viện phán của Thái Y Viện đã dựa theo chỉ thị của
mình mà công bố bệnh tình của Hoàng Thượng, cảm thấy rất vừa lòng. Có
một số việc nếu để các triều thần tham gia vào sẽ không ổn, đặc biệt là văn
thần. Trong vòng mười ngày chỉ cần nàng có thể khống chế được Hoàng
Thượng, Vương gia lại điều binh từ nơi khác đến thì không sợ bọn họ
không câm miệng. Những văn nhân này mở miệng lúc nào cũng là đạo lý,
nhưng khi bị kề đao lên cổ thì một chút cốt khí cũng không còn.
Vương thái hậu đi vào Dưỡng Tâm Điện, vấn an Hoàng Thượng. Đối với
bệnh tình của Hoàng Thượng rất lo lắng hỏi. "Hài tử của ta, ngươi ở đây
dưỡng bệnh không tốt, không bằng đến Từ Ninh Cung của ai gia dưỡng
bệnh đi. Dù sao ai gia cũng là mẫu thân của ngươi, để nương chiếu cố
ngươi thì trong lòng nương mới không khó chịu."
Hoàng Thượng suy yếu nhìn Vương thái hậu nói không ra lời, Vương
thái hậu liếc ánh mắt với Như Vân, nàng ta lập tức đi đến trước mặt Hoàng
Thượng, ôn nhu nói: "Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương một mảnh
khổ tâm, chúng ta đi qua đi, dù sao Thái Hậu nương nương cũng là mẹ đẻ