Lưu Vĩnh Toàn chỉ có thể cúi đầu, nhìn người của Vương thái hậu nâng
Hoàng Thượng đi. Sắc mặt của Lưu Vĩnh Toàn rất khó coi, đến khi nhìn
không thấy đoàn người của Vương thái hậu hắn mới nở nụ cười. Sự việc
xảy ra theo đúng dự định, bây giờ chỉ cần chờ.
Uy Viễn Hầu phu nhân Dương thị và Trường Ninh quận chúa đang ở
trong nhà chơi với hài tử. Thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của
Thái Hậu thỉnh hai mẹ con nàng tiến cung một chuyến.
Trường Ninh quận chúa cười hỏi. "Xin hỏi vị công công này, Thái Hậu
nương nương mời chúng ta tiến cung không biết là vì chuyện gì? Còn nữa,
là mời hai người là ta và mẫu thân hay là tất cả mọi người đều đi?"
Vị Thái giám kia không kiên nhẫn nói. "Ý chỉ của Thái Hậu nương
nương, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ không có chuyện
gì Thái Hậu không thể gọi các ngươi tiến cung? Các ngươi có can đảm dám
cãi lời Thái Hậu?"
Trường Ninh quận chúa vừa nghe, liền vội nói: "Thần thiếp không dám,
chỉ sợ là không biết việc gì vào cung sẽ chọc Thái Hậu không thích, như
vậy không tốt." Trường Ninh quận chúa cho người đút cho thái giám một
cái túi tiền, bên trong là bạc.
Thái giám nhận túi tiền, nói chuyện hòa nhã hơn với Trường Ninh quận
chúa. "Việc của Thái Hậu, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi tiến cung sẽ
biết."
Không rõ ràng lắm ngươi còn dám nhận bạc. Ấn tượng của Trường Ninh
quận chúa với vị công công này không tốt. Nàng luôn cảm thấy việc này có
chút kỳ quặc nhưng đây là ý chỉ của Thái Hậu không thể không đi.
Trường Ninh quận chúa nói với thái giám. "Mẫu thân của thần thiếp gần
đây bị cảm, sợ tiến cung sẽ lây bệnh cho quý nhân trong cung. Công công
ngài xem, một mình thần thiếp tiến cung có được không?"