Vương thái hậu cho Như Vân đi ra ngoài, Hoàng Thượng càng lúc càng hư
nhược.
"Mẫu hậu muốn thay đổi triều đại sao?" Hoàng Thượng suy yếu hỏi, hắn
nói được một câu cũng cảm thấy tốn rất nhiều sức.
Vương thái hậu nghe xong, nhàn nhạt nói. "Không phải Hoàng Thượng
cũng đang muốn đối phó ai gia sao? Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường [2]. Nếu
ai gia không ra tay, ai gia và Vương gia đều sẽ chết dưới tay Hoàng
Thượng."
( [2] Tiên hạ thủ vi cường: ở đây có thể hiểu là ai là người ra tay trước sẽ
có lợi thế hơn.)
Hoàng Thượng nghe xong cười. "Mẫu hậu, nếu đã như vậy, thỉnh mẫu
hậu nói thật với trẫm. Trẫm có phải do mẫu hậu sinh hay không?"
Vương thái hậu cười, "Phải hay không phải thì có quan hệ gì?Hoàng
Thượng, ngươi hiện tại biến thành như vậy, cho dù ai gia nói ra ngươi có
thể làm được gì?"
Hoàng Thượng nói. "Nếu mẫu hậu đã biết tất cả sự tình đều domẫu hậu
khống chế thì trước khi trẫm chết, trẫm chỉ muốn biết chân tướng. Mẫu hậu
coi như hơn hai mươi năm trẫm gọi ngươi 'mẫu hậu', nói cho trẫm biết sự
thật đi."
Vương thái hậu cười. "Ai gia cũng không sợ nói thật với ngươi, hiện tại
trong cung, ngoài cung đều đã bị ai gia khống chế. Ngươi không tin? Ai gia
biết, ngươi dùng Thống lĩnh Cấm Vệ quân Dương Phấn, đáng tiếc hiện tại
hắn có lẽ đã không ở nhân thế, ai gia cho gọi mẫu thân và thê tử của Dương
Phấn tiến cung. Chỉ cần Dương Phấn bị người của ai gia dẫn đến nơi đã
được bố trí sẵn, thì lập tức giết chết hắn là được. Phó thống lĩnh của Cấm
Vệ quân chính là con rể của Vương gia, như vậy toàn bộ Cấm Vệ quân đều
ở trong tay ai gia. Sống chết của tất cả mọi người trong cung đều do ai gia