"Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, bên Trường Xuân Cung không thấy
người?"
"Có ý gì?" Vương thái hậu hỏi.
"Chính là Hoàng Quý Phi, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều không thấy,
không biết đi nơi nào? Trần Phó thống lĩnh mang theo người tìm khắp toàn
bộ hoàng cung, cũng không thấy người!"
"Phế vật!" Vương thái hậu mắng. "Chuyện như vậy cũng làm không
xong! Bên Hoàng Hậu thì sao?"
" Bên Hoàng Hậu cũng không có người!" Người của Vương thái hậu đã
sớm khống chế hậu cung, phái người trông coi Hoàng Hậu ở Khôn Ninh
Cung. Bởi vì khi bắt đầu có người nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi, cho
nên vẫn phí chút sức.
"Hiện tại không phải là lúc so đo cái này, truyền lệnh của ai gia đóng tất
cả các cửa thành lại cho ai gia. Tuyệt đối không thể cho bọn họ chạy khỏi
kinh thành."
Bên ngoài kinh thành có các chốt quân đội đóng quân, nếu thật sự để bọn
họ chạy ra ngoài, chỉ bằng hai hoàng tử này cũng có thể làm lay động nhân
tâm.
Đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế của Ngũ hoàng tử cũng ngồi không vững.
Cung ma ma đi ra ngoài, Vương thái hậu nhìn Hoàng Thượng, hỏi.
"Hoàng Thượng, việc này có phải do ngươi an bài hay không, ngươi an bài
từ lúc nào? Ai gia thật sự đã coi thường ngươi, thế nhưng chơi chiêu ấy với
ai gia, cho nên nói bên ngoài ngươi sủng hạnh Như Vân cũng là gạt người,
ngươi cấm túc Hoàng Quý Phi vì bảo hộ Võ thị không chịu quấy nhiễu?
Hoàng Thượng thật đúng là chung tình, so với phụ hoàng của ngươi thì