mạnh hơn nhiều, chỉ là Hoàng Thượng ngươi thật là bất công, chỉ lo cho
Hoàng Quý Phi của ngươi. Hoàng Hậu ngươi cũng không để ý sao?"
Hoàng Thượng nói: "Triệu gia đối với Vương gia các ngươi còn có chỗ
hữu dụng, cho nên ngươi sẽ không ra tay với Hoàng Hậu. Còn nữa, nàng ấy
sinh công chúa, không tranh ngôi vị hoàng đế với Ngũ hoàng tử của ngươi,
Vương gia các ngươi còn cần Hoàng Hậu duy trì Ngũ hoàng tử thượng vị.
Như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận hay sao?"
"Ngươi nói rất đúng chỉ là Hoàng Thượng, ngươi trăm triệu lần cũng
không nghĩ tới, cho dù ngươi diễn kịch thì thế nào? Ngươi vẫn trúng độc
nghiện, ai gia có thể khống chế ngươi đừng nói nhảm nữa. Hoàng Thượng
nhanh viết chiếu thư truyền ngôi đi, lập Ngũ hoàng tử làm hoàng đế đời kế
tiếp. Ai gia sẽ cho ngươi giải dược, ai gia cũng không muốn nhìn thấy
ngươi phát tác cơn nghiện, có cái bộ dáng thống khổ đáng thương!"
"Phải không? Nếu mẫu hậu không đành lòng thấy dáng vẻ kia của trẫm,
vậy trẫm sẽ không có cái bộ dáng đó." Hoàng Thượng từ bộ dạng suy yếu
không chịu nổi, biến thành tinh thần phấn chấn.
Vương thái hậu cả kinh, chỉ vào Hoàng Thượng nói không ra lời,
"Ngươi, ngươi thế nhưng!"
"Đúng vậy, trẫm thế nhưng không có trúng độc, mẫu hậu ngài nên thất
vọng rồi."
"Thất vọng? Vì sao phải thất vọng? Ngươi hiện tại ở trong tay ai gia,
toàn bộ hoàng cung cũng bị ai gia khống chế. Nhóm văn thần cũng bị Thừa
Ân công canh giữ hơn nữa đến tối, bên ngoài sẽ có quân binh, vây quanh
kinh thành, ai gia có nhiều phần thắng còn sợ ngươi cái gì?" Nhưng trong
lòng Vương thái hậu thật ra vẫn rất thất vọng, tại sao lại như vậy?
"Vì sao ngươi không trúng độc? Chuyện này không có khả năng!" Loại
độc dược này là do vu y phía nam chế thành, không có giải dược. Giải dược