Chỉ là, nghĩ đến quân đội sắp đến kinh thành, Vương thái hậu lại tự tin
đôi chút, nói với Hoàng Thượng. "Nếu Hoàng Thượng không muốn kinh
thành xuất hiện náo động, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng."
"Mẫu hậu muốn nói chuyện ngươi cho phụ thân của Vương Vũ Lộ mang
binh lính Ký Châu tới kinh thành sao? Mẫu hậu yên tâm, hắn tới không
được đâu, khi hắn bước ra khỏi nơi đóng quân của Ký Châu một khắc, đầu
của hắn từ cổ hắn rơi xuống, không bao giờ thuộc về hắn nữa!"
Vương thái hậu cả người lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng.
" Thì ra, quả nhiên ngươi cố ý giả bệnh, chính là vì làm cho ai gia nhập
cuộc. Huynh đệ của ai gia hiện tại thế nào?"
Dương Phấn vốn đã thành người chết trong miệng Vương thái hậu. Lúc
này mang theo một đầu người máu chảy đầm đìa, ném tới dưới chân Vương
thái hậu, làm cho một ít văn thần hoảng sợ. Vương thái hậu lập tức thấy rõ
là đầu của Thừa Ân công.
"Các ngươi, các ngươi cũng dám!"
Dương Phấn chắp tay nói. "Thái Hậu nương nương và Thừa Ân công
làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, giết Thừa Ân công, thần có cái gì
mà không dám?"
Thừa Ân công này, giam giữ các triều thần, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Còn
chém vài ngón tay của văn thần đe dọa bọn họ, các văn thần nghe những
tiếng kêu thảm thiết đó, đều hận Thừa Ân công, cho nên tuy rằng nhìn sợ
hãi, nhưng Thừa Ân công đã chết, cũng là đại khoái nhân tâm (mọi người
sung sướng và tán thưởng)!
Tộc trưởng Tiêu gia Mẫn quận vương vuốt râu, nói với Hoàng Thượng.
"Thần khẩn cầu Hoàng Thượng, phải nghiêm trị độc phụ vọng tưởng muốn
điên đảo giang sơn Tiêu gia ! Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, ban chết cho độc
phụ này!"