"Hoàng Thượng, thần cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra
Hoàng Quý Phi nương nương và Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử. Thái Hậu bên
này, tự nhiên có người luận tội!"
Nhiều triều thần làm chứng thì người Vương gia muốn chạy trốn cũng
trốn không thoát.
Vương thái hậu cười ha ha, lúc này mới gọi là người thắng làm vua
người thua làm giặc. Bà ta thua, lần này bà ta thua thật sự, vốn cho rằng
nắm chắc sự tình trong tay, thế nhưng không ngờ được! Xem ra, ở thời
điểm bà ta không biết, Hoàng Thượng đã sớm biết bà ta không phải mẹ đẻ
của hắn. Cho nên mọi nơi đều phòng bị bà, bà ta vốn dĩ tưởng nắm giữ tiên
cơ, ai ngờ Hoàng Thượng thế nhưng không có nghiện ma túy! Cho nên bà
ta thua ở đây. Vốn dĩ bà ta cho rằng, chỉ cần Hoàng Thượng phát tác cơn
nghiện, chẳng sợ sự tình bại lộ, Hoàng Thượng vì có thể giảm bớt thống
khổ cho bản thân, cũng sẽ cầu xin bà ta.
Nhưng mà, tại sao lại như vậy, rốt cuộc là ai giải độc cho Hoàng
Thượng?
Vương thái hậu nhớ tới Lý thần y, chẳng lẽ hậu nhân Lý thần y có người
còn sống? Hoàng Thượng tìm được rồi? Mặc kệ Vương thái hậu không cam
lòng thế nào thì sự tình cũng đã không phải do bà khống chế. Cấm vệ quân
vốn nắm trong tay đã về tay Hoàng Thượng, cấm quân đi theo phản loạn
cũng đều bị xử trí, các nơi ở hậu cung, đều bắt lấy những người trợ Trụ vi
ngược ( ý nói làm phản).
Khôn Ninh Cung của Vương thái hậu bị bao vây, Cung ma ma và Cao
Trường Hưng bên người Vương thái hậu bị xử tử trước, bao gồm cả Như
Vân. Khi Như Vân bị treo cổ, còn kêu Hoàng Thượng cứu mạng nhưng
người hành hình sao còn cho nàng ta cơ hội , dùng lụa trắng, hai nội thị
khỏe mạnh, dùng một chút lực, lụa trắng trên cổ làm cho nàng ta mất mạng.