phần hài tử của Nhị đệ, hiện tại bọn họ đều đã có thê tử, có thể đến chơi
cùng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử sao? Lão gia, ngài nói xem có lý hay
không?"
Võ Uyển Đình cũng nghe chuyện, mở miệng nói với Võ đại lão gia:
"Cha, sao cứ phải nhất định chọn hài tử nhà Nhị thúc làm con thừa tự? Ngài
không thể suy xét chút nào cho tỷ muội chúng ta hay sao? Thật ra Uyển
Đình không sợ, tốt xấu gì nữ nhi cũng đã gả ra ngoài, nhưng còn mấy muội
muội, tuổi của bọn họ còn nhỏ. Trước kia lúc chưa phân nhà, nhị thúc nhị
thẩm đối xử với bọn họ không tốt, nếu thật sự có một đứa con thừa tự về
đây, bọn họ còn có đường sống sao?
Bọn họ cũng đều là nữ nhi của cha, là máu mủ cốt nhục. Người cũng
đừng nghĩ còn có Hoàng Quý Phi ở trong cung thì nhị thúc bọn họ không
dám khi dễ, hừ, người trong cung là nước ở xa, không giải được cái khát ở
gần. Huống chi, nếu thật sự muốn nhận làm thừa tự thì cũng trở thành
huynh đệ của Hoàng Quý Phi nương nương, đến lúc đó phải giúp ai đây?
Còn có mẫu thân, đi theo cha vài thập niên như vậy, không có công lao
cũng có khổ lao. Nhị thẩm luôn luôn thấy nương chướng mắt, nếu muốn
chọn nhi tử của nàng ta thừa kế, còn không phải là tạo điều kiện cho nhị
thẩm khi dễ nương?
Nói không chừng còn cướp đi sản nghiệp trong tay nương. Phụ thân,
người thật muốn như vậy? Chẳng lẽ người đã quên, lúc trước khi người
trúng phong, nhị thúc còn muốn người nhường chức vị quận công cho hắn
sao? Người có thể quên, nhưng Uyển Đình thì không thể. Nếu phụ thân còn
muốn chọn hài tử của nhị thúc làm con thừa kế, nữ nhi sẽ trực tiếp tiến
cung tìm nương nương nhờ nương nương phân xử."
Võ đại lão gia nghe xong lời này, gân xanh nổi lên, càng ngày càng thở
dốc. Vân thị vội nói Võ Uyển Đình ra ngoài, nàng không muốn khiến nữ
nhi gánh vác tiếng xấu bức tử phụ thân trên người, may mắn là lúc này con
rể không ở đây.