con rể là có thể giúp đỡ một chút.
Tuy biết hiện tại nương nương ở trong cung không xảy ra việc gì, nhưng
cái thai của nương nương đã lớn như vậy, người khác tuyệt đối sẽ không
cho phép bà tiến cung.
Vân thị nhìn vị trượng phu mình đã chung sống suốt vài thập niên. Hiện
tại hắn đã thành bộ dáng như vậy, không hề giống như thời còn trẻ khiến
nàng phải rung động, thậm chí kiên quyết đòi không phải hắn thì sẽ không
gả.
Giờ đây, hắn chỉ còn là một nam nhân mang bệnh khó chữa, sinh mệnh
cũng đã sắp đến hồi kết.
Vân thị nói cho Võ đại lão gia nghe tin tức mình vừa biết được: "Lão gia
yên tâm, nương nương và hai vị hoàng tử đều không có chuyện gì, Hoàng
Thượng đã dẹp bỏ vụ phản loạn. Việc Hoàng Quý Phi nương nương thất
sủng lúc trước là do Hoàng Thượng cố ý đánh lừa Vương thái hậu. Hiện tại
cung nữ "được sủng ái" kia đã bị xử tử, nương nương của chúng ta vẫn là
một người có thực quyền trong cung!"
Vân thị biết Võ đại lão gia muốn nghe những chuyện gì, cho nên chọn
những chuyện hắn thích nghe để bịa ra mà nói. Đến nỗi lần phản loạn này,
chính Vân thị còn nửa biết nửa không, hơn nữa nàng cho rằng, những việc
này có nói với Võ đại lão gia nói cũng vô dụng.
"Lão gia, ngài cứ yên tâm đi, về sau có Hoàng Quý Phi nương nương và
Tam hoàng tử, chúng ta chắc chắn sẽ sống tốt."
Võ đại lão gia lắc đầu, dùng tay vẽ ra hai chữ. Vân thị suy nghĩ trong
chốc lát, nói: "Lão gia có phải muốn hỏi Nhị đệ về chuyện này hay không?"
Võ đại lão gia gật đầu thật mạnh, trong miệng ê ê a a, nhưng hắn nói
không rõ, càng cố gắng càng nói không rõ, càng muốn nói lại càng không