mới hoạ may không bị đảo lộn cuộc sống. Nhưng suy cho cùng với thân
phận như vậy, về sau ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con
cháu.
Chỉ cần một người dã tâm như Vương thái hậu là đủ để hại Vương gia
trở nên thê thảm.
Nhưng nói không chừng, trong mắt Vương thái hậu chỉ cảm thấy nếu
việc này thành công, thì Vương gia lại càng trở nên lớn mạnh quyền lực.
Triệu phu nhân nói: "Thiếp đã biết. Nhưng thiếp nghe nói, ngoài Vương
gia ra còn có những người khác bị chém đầu? Còn là nhà chồng của vị cô
nương Vương gia nào đó?"
Thừa ân hầu đáp: "Đó là Phó thống lĩnh cấm vệ quân thuộc Trần gia. Lúc
ấy trong cung phản loạn, chính vị Phó thống lĩnh họ Trần này mang theo
người đến, còn muốn giết chết Hoàng Quý Phi và Tam hoàng tử, Tứ hoàng
tử. Ngươi nói xem, phạm vào chuyện lớn như vậy, cả nhà bọn họ có thể
chạy trốn sao?"
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử chính là cốt nhục Hoàng Thượng, thế
nhưng bọn họ lại muốn muốn giết hai đứa nhỏ, Hoàng Thượng không
xuống tay với Trần gia mới là chuyện lạ.
"Vậy, vậy Hoàng Quý Phi có xảy ra chuyện hay không?" Trong lòng
Triệu phu nhân có chút vui mừng, nếu Hoàng Quý Phi xảy ra chuyện gì, thì
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử không phải sẽ do nữ nhi của mình nuôi
dưỡng sao? Cũng không phải bọn họ giết chết Hoàng Quý Phi, cho nên về
sau Tam hoàng tử có làm hoàng đế, trong lòng sẽ không oán hận Triệu gia.
Thừa ân hầu sao lại không biết thê tử của mình đang nghĩ điều gì, hai
mày nhăn lại, nói: "Trong lòng ngươi có những suy tính gì, thì nhân lúc còn
sớm dẹp bỏ đi cho ta. Ta đã nói rồi, Vương gia bọn họ muốn giết chết cả
hai đứa nhỏ là vì địa vị sau này của Ngũ Hoàng tử giả, nên kết cục mới trở