Thừa ân hầu lập tức gọi tộc trưởng Triệu gia đến, một lệnh phân phó,
những kẻ dám đứng cùng phe với Vương gia, trực tiếp đuổi khỏi tộc! Nếu
không, chờ đến lúc Hoàng Thượng xử lý sạch sẽ Vương gia bên kia, nhỡ
đâu lại thanh toán tới bên này thì sao? Dù sao cũng không thể bởi vì một
hai kẻ trong tộc mà hại toàn bộ gia tộc được.
Lần này nam đinh thuộc Vương gia không có hi vọng gì thoát được, toàn
bộ đều phải bị xử tử. Vốn dĩ cũng đã làm ra chuyện lớn như vậy, không xử
tử cũng không hợp lẽ thường.
Thừa ân hầu nói với Triệu phu nhân: "Sau này đừng nghe một vài người
trong tộc nói hươu nói vượn, cũng đừng tiến cung bàn bạc những việc đó
cùng nương nương. Bây giờ ta xem như đã rõ, danh lợi này danh vọng kia
cũng không quan trọng bằng mạng sống."
Thật ra hắn không có lá gan lớn như vậy, không dám làm ra những
chuyện mà Vương gia đã làm. Nhưng lỡ đâu hắn dàm làm, thì nữ nhi đang
làm Hoàng Hậu kia của hắn cũng sẽ ngăn cản mà thôi.
Cho nên có một nữ nhi dã tâm không quá lớn cũng coi như là chuyện tốt.
Nếu nữ nhi của mình cũng giống như Vương Thái hậu, mượn bụng người
khác sinh con, thay long tráo phượng như vậy, trải qua vài thập niên, kết
cục của Triệu gia cũng sẽ giống Vương gia bây giờ!
Triệu phu nhân cũng bị hù doạ một trận, nghe nói đám người Vương gia
kia bị đối đãi như gia súc, phải áp giải đi ngàn dặm. Mấy ngày trước, những
người đó còn gặp mặt mình trong yến hội, lúc ấy quyền uy vô hạn, ai ngờ
trong nháy mắt đã thành tù nhân.
Mạng không giữ được, toàn bộ gia tộc đều xong đời. Nghe nói những nữ
nhi Vương gia được gả đi trước đây, bây giờ phần lớn đều bị hưu. Nhưng
cho dù có không bị hưu, thì ngày tháng ở nhà chồng về sau cũng sẽ trôi qua
rất mệt mỏi. Cũng chỉ có ai tuổi đã lớn, đã có con trai làm chủ gia đình thì