tử. Vương Minh Nhã sẽ quan tâm đến Vương thái hậu được sao?"
Lại nói, đây đều là dã tâm của Vương Thái hậu và Thừa ân công, người
khác chẳng qua cũng chỉ là đồng lõa. Chỉ là nếu trước kia đã hưởng thụ
sung sướng từ Vương gia, thì hiện tại bị liên lụy cũng là lẽ thường tình.
Cũng giống như tiền triều có công chúa hòa thân vậy, công chúa nào sẽ
vui vẻ đi đến nơi đất khách quê người để hòa thân đây? Nhưng nếu đã
hưởng thụ quyền lợi của một công chúa, thì phải thực hiện trách nhiệm của
một công chúa!
Người Vương gia nếu không cam lòng thì chẳng lẽ còn muốn tôn quý
hơn công chúa sao?
Bắt đầu từ Vương thái sư, mãi cho đến hiện tại, người của Vương gia ít
nhất đã hưởng thụ ba mươi năm vinh hoa phú quý cực hạn, bây giờ cũng
nên bước đến hồi kết.
Triệu Hoàng hậu nghĩ đến chuyện phụ thân yết kiến mình trong tâm
trạng thấp thỏm lo sợ, không biết nên cảm thấy may mắn hay thương cảm.
May mắn phụ thân mình nhát gan, không thông đồng làm bậy với người
của Vương gia, bằng không hiện tại có cùng kết cục với Vương gia chính là
Triệu gia! Ngôi vị Hoàng Hậu này, nàng cũng làm không nổi nữa.
Phụ thân Triệu hoàng hậu - Thừa ân hầu, sau khi từ trong cung trở về,
tay chân liền mềm nhũn rã rời. Nghĩ đến lúc trước có người từ Vương gia
tới tìm hắn, còn may hắn không đồng ý, bằng không hiện tại đã thành tù
nhân.
Chỉ là, người của Triệu gia, trừ Thừa ân hầu, vẫn có rất nhiều kẻ khác
không chống nổi sự mê hoặc mà quan hệ thân cận với Vương gia.