ngôi vị cửu tôn nhất định là của Hoàng tử do cô nương Vương gia sinh hạ.
Chấp niệm này lớn đến nỗi trở thành dã tâm, một khi không thực hiện
được thì không cam lòng, cũng không thể buông bỏ.
Nàng không cầu sau khi chết có thể chôn cùng nơi với mẫu thân, bởi vì
một yêu cầu của tội nhân sẽ không có ai để ý, người khác cũng không có
nghĩa vụ phải thực hiện nguyện ước của nàng.
Nàng có tâm kế, có cường quyền ở trước mặt, nhưng tất cả đều trở nên
vô nghĩa. Cái chết ngay cận kề, nàng cũng không định phản kháng. Mẫu
thân đã chết, người trong nhà chắc chắn không có kết cục tốt, nếu bản thân
chết đi còn có thể chăm sóc bọn họ. Chỉ mong kiếp sau, nàng sẽ không phải
là cô nương của thế gia đại tộc, yên ổn sống trong một gia đình nghèo, tạo
dựng một cuộc sống đơn giản bình thường bên cha mẹ, không bao giờ xảy
ra lục đục với nhau.
Vương Minh Nhã lựa chọn uống rượu độc, điều này so với chủy thủ thì
bớt thống khổ hơn một chút. Nàng không muốn kết liễu bằng lụa trắng,
không muốn đến lúc chết mà cũng khó coi như vậy.
Vương Minh Nhã không chút do dự uống hết ly rượu độc.
Khi đó Triệu hoàng hậu đã đi ra ngoài, chờ thêm một lát, cho người đi
kiểm tra hơi thở của Vương Minh Nhã, rốt cuộc cũng đã đã tắt thở.
Từ đầu đến cuối, Vương Minh Nhã đều không hỏi đến Vương thái hậu
một câu nào, giống như bà ta đã không còn tồn tại trên đời.
Xuân Oanh thắc mắc hỏi Triệu hoàng hậu, vì cái gì mà Vương Minh Nhã
không hỏi về Vương Thái hậu.
Triệu Hoàng hậu đáp: "Nếu không phải vì Vương Thái hậu, nàng ta cũng
không có kết cục như hiện tại, thân nhân của nàng ta cũng sẽ không bị xử