tính toán cũng trở về quê, xem tình hình như thế nào, giữ đạo hiếu với đại
bá phụ. Hiện tại bọn họ cũng là đường đệ của Hoàng Quý phi muốn tìm
một công việc tốt cũng rất dễ. Võ Nhị lão gia lại cho rằng, hắn là cha phải
đi chịu khổ thì người làm con lại sợ chịu khổ mà trốn tránh một mình
hưởng thụ? Muốn chịu khổ thì cả nhà cùng nhau chịu khổ, Võ Nhị thái thái
vì hai nhi tử mà cầu tình nhưng bị chính Võ Nhị lão gia không đồng ý.
Võ Nhị thái thái hướng Vân thị nói: " Đại tẩu, tỷ có thể giữ lại hai cháu
trai, đến lúc muốn đi tìm con nối dõi bọn chúng cũng có thể hộ trợ."
Võ Nhị thái thái nghĩ hiện tại Vân thị và Hoàng Quý phi quan hệ rất tốt,
có thể để Hoàng Quý phi nói chuyện cùng như vậy thì không được làm
căng lên với Vân thị. Nhi tử là do bà sinh ra nên cũng phải vì bọn họ tính
toán, nếu cả đời này phải ở lại địa phương kia thì chả phải từ giờ về sau
không còn tiền đồ gì sao.
Vân thị cũng nghĩ nếu như Hoàng Quý phi đã lên tiếng, mà mình cũng
chỉ còn có con gái và con rể, cuối cùng cũng phải chọn một người từ nhị
phòng qua làm con thừa tự, mà hai hài tử của nhị phòng nhân phẩm cũng
không có xấu giống cha mẹ bọn chúng. Vì vậy nàng lại suy nghĩ thêm một
chút, dù sao con người sống cũng cần phải có họ hàng, đâu thể nào không
có được.
Nếu như bọn họ tốt hoặc việc chọn con nối dõi ở quê không được, có thể
từ hài tử của bọn họ chọn ra một tôn tử, như vậy vừa có tiểu hài tử lại có
cùng huyết thống cũng không tồi. Bằng chính bản lĩnh của mình, bà tin
rằng nếu tiểu hài tử mới sinh ra, lập tức được đưa qua ở với bà, bà tuyệt đối
có thể dạy dỗ hài tử sao cho nó chỉ có thể thân cận với bà.
"Vậy cũng tốt, hai cháu trai, các ngươi muốn đi theo cha mẹ hay đi theo
chúng ta về quê?"