hổ thẹn, ở thời điểm sự tình bại lộ nên lập tức tự sát, miễn cho về sau bị trị
tội. Nếu muốn một người sống không tốt có rất nhiều cách, đặt biệt là ở
trong cung. Bất quá, Vương thái hậu cũng không biết nghĩ như thế nào,
kiên cường sống, không có ý nghĩ muốn tự sát, giống như còn muốn sống
lâu thêm vài năm. Cũng không ít người cảm thấy tính cách của Vương thái
hậu thật ương ngạnh, sống còn có gì tốt?
Hoàng Thượng cũng không cho người canh giữ bà hay cho người cố ý
làm khó bà, không cho bà ăn hoặc không cho bà uống. Tất cả không có gì
thay đổi vẫn là dựa theo phân lệ bình thường, một ngày ba bữa cơm đều có.
Chỉ là bên cạnh không còn nhiều cung nhân phục vụ như trước đây, vì thân
phận Thái hậu đã bị phế, hiện tại chỉ là một tội nhân mà thôi.
Hoàng Thượng không muốn giết Thái hậu, bởi vì bà có thân phận mẹ cả
mà đi lên vị trí Thái hậu, cũng không nhẫn tâm giết bà. Nếu không phỏng
chừng sẽ bị người khác nói là bất hiếu, đó cũng là quy củ bất đắc dĩ ở trên
đời. Bất quá tộc trưởng của Tiêu gia Mẫn Quận vương lại cảm thấy chuyện
này không thể cứ cho qua vậy. Vương Thái hậu này đã không thể để bà ta
tồn tại nữa rồi. Bà đã làm ra loại chuyện như vậy lại còn phải chăm sóc tốt
cho bà quả thực là lãng phí lương thực!
Mặt khác người của Tiêu gia cũng đều nói: " Nếu như có người làm ra
chuyện giống như Vương Thái hậu, thì chắc chắn sẽ sợ tội mà tự sát. Đến
lúc đó Hoàng Thượng cũng không còn cách nào?"
Đang nói đến đây thì có người trong cung truyền đến tin tức Vương Thái
hậu sinh bệnh. Mẫn Quận vương vui mừng, ông biết Hoàng Thượng không
phải là người dễ mềm lòng. Nay Vương Thái hậu sinh bệnh liền cho là 'bị
sinh bệnh', cũng không có người dám nói bậy gì Hoàng Thượng. Vương
Thái hậu sớm đã đáng chết.
Cái này tốt, bệnh của Vương Thái hậu khẳng định là trị không hết. Loại
nữ nhân này có chết một ngàn lần cũng không đáng tiếc. Là một nữ nhân