thế nhưng lại có cái dã tâm lớn như vậy, muốn đánh bại giang sơn của lão
tổ tông Tiêu gia. Bà ta muốn trộm long tráo phụng đem giang sơn đổi họ
thật là một giấc mộng hão huyền.
Thật ra Vương Thái hậu đúng là thực sự sinh bệnh, ý chí của Vương
Thái hậu phải nói là rất kiên cường, bà ta một chút cũng không muốn chết.
Bởi vì bà ta biết, chỉ cần bà ta còn sống thì Hoàng Thượng sẽ không dám
ban chết cho bà. Bà ta là mẹ cả của Hoàng Thượng, trừ khi có ý chỉ của
Tiên đế muốn bà chết, bằng không bà vẫn sống. Đây là quy củ.
Nhưng chính bà cũng đã quên rằng hiện tại bà không còn là Thái hậu,
cũng không phải là mẹ cả của Hoàng Thượng, miễn cưỡng có thể xem như
là trưởng bối mà thôi. Lần này bà sinh bệnh là vì buổi tối khi ngủ mơ thấy
ác mộng gặp Tiên đế. Tiên đế bóp cổ bà, hỏi bà vì cái gì mà muốn hại con
cháu của ông. Vương Thái hậu bừng tỉnh liền bị cảm lạnh mà sinh bệnh. Bà
nghĩ cả đời này mình quá oanh liệt, chẳng lẽ đến cuối đời lại thê lương như
vậy?
Bà biết Hoàng Thượng vì muốn có thanh danh tốt nên sẽ không ban chết
cho bà. Rốt cuộc bà vẫn là mẹ cả của Hoàng Thượng, nuôi dưỡng Hoàng
Thượng từng ấy năm, chỉ cần điều này sẽ khiến cho những đại thần khuyên
can Hoàng Thượng, muốn Thái hậu bà 'tự nhiên chết', để tránh ảnh hưởng
đến thanh danh của Hoàng Thượng. Thêm vào đó bà ta tuổi đã già cũng
không còn sống được bao lâu.
Trong lòng bà vạn lần không phục, không hỏi rõ ràng, bà không thể nào
chết nhắm mắt được.
Bên này Hoàng Thượng đang ở cùng với Lý Già La, hắn nhìn nàng nói: "
Vương thị kia trẫm nghĩ là chờ ngươi sinh hài tử xong, sau khi hết cữ, thì
mới xử trí bà ta. Bằng không hài tử vừa sinh ra, trong cung liền có một
người chết đi, cũng không tốt."