Vương Thái hậu muốn nói là không hối hận, đó là tuyệt đối không có
khả năng! Lần này làm phản, nếu mình sớm biết thân phận của Hoàng Quý
phi cũng sẽ không sơ sẩy cho rằng Hoàng Thượng trúng độc, do đó tất cả
đều thất bại. Bà cho rằng sự thất bại lớn nhất là chịu thua trong tay của nữ
nhân này. Quả nhiên là Lý thần y bảo nàng đến báo thù sao? Như vậy Lý
thần y có thể an giấc ngàn thu, mối thù lớn nhất của ông ta đã báo được rồi.
Vương Thái hậu ha ha cười: " Quả nhiên là ai gia coi thường ngươi,
Hoàng Thượng cũng bị ngươi lừa gạt, đương nhiên ai gia cũng bị lừa gạt.
Bất quá Hoàng Thượng sớm muộn gì cũng biết ngươi chỉ là kẻ lừa đảo!"
Lý Già La cười lạnh. "Thái hậu chính ngài làm nhiều chuyện xấu như
vậy mà cũng không cảm thấy mình đã làm sai rồi sao. Khi thất bại chỉ cảm
thấy mình không có mưu kế tốt, nếu thành công thì trước nay đều không
nhìn lại mình, cho nên ngươi nhất định phải thất bại. Không ngại nói cho
ngươi biết, ngươi thực sự cho rằng trong cung này, chỉ có một mình ta biết
thân thế của Hoàng Thượng sau đó ngầm 'nhuận vật tế vô danh*' sao?
( * Nhuận vật tế vô danh: là một câu thơ trong bài 'Dạ Hỉ Vũ' của Đỗ
Phủ. Ý Lý Già La là dù biết thân thế của Hoàng Thượng nhưng cũng sẽ
không nói ra)
Trong cung người biết thân thế của Hoàng Thượng không phải ít, chẳng
qua trước kia thân phận ngươi cao quý, nên người khác không dám nói
thôi. Nhưng là người thì đều phải chết, nói hay không nói có gì khác nhau.
Thái hậu hẳn là sẽ không quên Lâm Thái phi chứ, bà ta trước khi chết có để
lại cho Hoàng Thượng một bức thư, ta tin là Thái hậu nương nương ngài
thông minh tất nhiên là đoán được bức thư kia có nội dung là gì. Còn có mẹ
đẻ của Nhị hoàng tử Tả thị, Tổ phụ của Tả thị vài năm trước có được một
quyển sách ghi chép mạnh tượng của các phi tần, bên trong ghi rõ ràng
Hoàng Hậu nương nương ngài chính là bị cung hàn."