Nếu đã nói, Lý Già La liền một lần nữa nói lại để Vương Thái hậu thanh
tỉnh. Nếu bà nói trên đời này không có gì là bí mật như vậy để cho bà biết
cái bí mật của mình đã bị phanh phui ra như thế nào. Hiện tại cái bí mật này
khắp nơi đều đã biết.
" Phỏng chừng Thái hậu nương nương ngài không nhớ rõ vị thái y nào
mật báo cho người Tả gia, bởi vì người Tả gia lúc bấy giờ là Đại Lý Tự
khanh, vị thái y kia nghĩ rằng chính mình cũng sẽ bị ngài hạ độc, cho nên
chuẩn bị trước. Chỉ là người Tả gia cảm thấy quyển sách đó sẽ mang lại lợi
ích, nghĩ là sẽ dùng quyển sách đó cứu vớt lại chút ít. Đáng tiếc sự tình
không như bọn họ mong muốn, Tả thị đã làm chuyện sai liền nói cho
Hoàng Thượng. Hoàng Thượng khi đó còn không tin, ngài liền âm thầm
điều tra Thái hậu nương nương, một chút cũng không khiến người hoài
nghi.
Trừ bỏ cô nương Vương gia, người khác sinh hoàng tử ngài đều không
coi trọng. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện mà tổ mẫu nên làm, hơn
nữa có vài vị cố ý nhắc nhở, Hoàng Thượng thực sự sẽ không biết ngài
không phải là mẹ đẻ sao?"
Lại nói tiếp, sơ hở lớn nhất chính là Vương Thái hậu, nếu bà không phải
vội vàng muốn sinh hoàng tử thì hiện tại tình hình cũng sẽ không như vậy.
Bà chủ động nói với Hoàng Thượng bà không phải là mẹ đẻ của người, dù
vậy Hoàng Thượng cũng sẽ chăm sóc bà mẹ vì công sức dưỡng dục hắn lớn
lên.
Đáng tiếc, Vương Thái hậu không làm được việc này, cảm thấy chỉ cần
nói với Hoàng Thượng chuyện này thì Hoàng Thượng sẽ không còn thân
cận với Vương gia nữa. Về sau chuyện gì cũng không dễ làm, cho nên
thành ra như vậy. Người có dã tâm là không thể tồn tại, bước đầu Vương
Thái hậu thất bại vì dã tâm quá lớn.