Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống đơn thuần một chút, không cần bị
những lợi ích tranh đấu cuốn lấy, nếu không ta thà rằng không cần ngươi
làm tướng quân. Tiểu Bảo ta quen trước nay đều thích tự do, không muốn
bị trói buộc, ta biết ngươi vào quân doanh một phần lớn là bởi vì biết ta vào
cung, lại còn sinh hoàng tử. Võ gia không ra gì, ngươi muốn cho ta một chỗ
dựa vững chắc. Nhưng những cái đó so với hạnh phúc của ngươi, đều
không quan trọng. Thê tử sẽ theo ngươi cả đời, tất nhiên phải tìm người
ngươi thích, bằng không trở thành một đôi phu thê bất hòa, biểu tỷ sẽ áy
náy cả đời.
Huống hồ, Hoàng Thượng cũng biết thân phận thật của ta, cũng biết
chúng ta không phải biểu tỷ đệ ruột, cho nên ngươi thật sự không cần làm
như vậy. Thế lực ngoại thích càng yếu càng tốt, như vậy Hoàng Thượng
mới không lo ngoại thích chiếm quyền. Tiểu Bảo, ngươi hiểu lời ta nói
không?"
Tiền Tiểu Bảo nghe xong lời Lý Già La, nói: "Biểu tỷ, ta hiểu được, ta đã
sớm quyết định sẽ không công khai quan hệ của chúng ta ra bên ngoài, bởi
vì hiện tại ta tên Tiền Quân Bảo. Hơn nữa, ta cũng không muốn có dính líu
quan hệ với Võ gia, như vậy tốt hơn."
Hoàng Thượng kỳ thật cũng đồng ý như vậy, miễn cho người khác nói
Hoàng Quý phi có biểu đệ làm võ tướng, bị người ta nói thành nhà mẹ đẻ
thế lực quá lớn. Như vậy từ nay, hắn cũng có thể âm thầm bảo vệ biểu tỷ và
Thái Tử gia.
"Hiện tại Võ đại lão gia đã qua đời, người khác chỉ sợ hiện tại thấy
ngươi, cũng không biết ngươi chính là Tiểu Bảo." Tiểu Bảo thay đổi rất
nhiều, vóc dáng cao hơn, bớt đi vẻ non nớt, trở nên thành thục hơn. Còn
đâu cái bộ dáng cậu nhóc con năm nào?
Lúc trước thời điểm ở Trác Châu, người Võ gia căn bản không coi trọng
Tiền Tiểu Bảo, phỏng chừng ở trong lòng còn cảm thấy hắn ăn không ngồi