nhưng trước nay ta đều coi Tiểu Bảo là đệ đệ. Ta thích hắn thế nào, cũng
thích Hoàng Thượng như vậy. Hoàng Thượng hẳn là biết."
Một phen lời nói ra khiến Hoàng Thượng tâm hoa nở rộ, cũng không ăn
dấm với Tiểu Bảo nữa.
Lại nói về đám người Võ gia, bởi vì có thị vệ Hoàng Thượng phái theo
bảo hộ trên đường đi, còn có trượng phu Võ Uyển Đình là Liên gia nhị gia
cũng đi theo cùng, cho nên dọc đường đi cũng không có gì không ổn. Điểm
không hài hòa duy nhất chính là hai người con dâu của nhị phòng Võ gia,
suốt dọc đường cứ luôn miệng kêu khổ.
Võ Uyển Đình tức giận đến nỗi mỗi ngày đều phải mắng các nàng một
trận. Nếu không muốn chịu khổ thì cút trở về đi, cũng chẳng ai muốn các
nàng đi theo, tính còn tiểu thư hơn thiên kim đại tiểu thư, mỗi ngày bọn họ
phải chi bạc ra nuôi các nàng, cứ như vậy, còn dám kén cá chọn canh. Còn
nói cái gì mà mỗi ngày đều ăn chay, các nàng lại không phải ni cô.
Hiện tại là đại tang cha nàng, đương nhiên không thể ăn thịt. Những
người này nếu không muốn giữ đạo hiếu, cứ cút qua một bên đi. Quả thật là
tức chết người!
Vân thị âm thầm khuyên Võ Uyển Đình: "Con rể còn ở đây, tính tình này
của ngươi thu lại một chút đi, miễn cho con rể thấy không hài lòng."
"Nương, trước kia người cũng là vì quá ôn nhu, đến cuối cùng không
phải cha còn trái ôm phải ấp? Nương, ta không phải cố ý nói như vậy,
người đừng nóng giận. Ý ta nói là, hiện tại nhị gia hắn thích ta chân thật.
Chỉ cần ta ở trong nhà không phá quy củ, đối phó cũng không phải người
trong nhà, hắn đều mặc kệ ta. Nương, ngài không cảm thấy, tính tình này
của ta đối với bên ngoài vẫn là khá tốt sao?
Hai người kia dù là thứ gì cũng kén cá chọn canh, không tôn trọng chúng
ta, đã vậy chúng ta cần gì tôn trọng các nàng? Làm ra cái vẻ kia, còn không