đến lúc đó nếu có lợi ích lớn hơn nữa, nói không chừng hắn cũng có thể
giết chết bà.
Vì thế cũng chỉ có ba người phù hợp cái điều kiện kia. Chỉ là Vân thị vừa
thấy ba người này, liền nói tuổi hơi lớn, bà muốn chính là tuổi càng nhỏ
càng tốt. Nếu không có, thà rằng không chọn người thừa kế, hơn nữa Vân
thị còn nói với mọi người: "Hiện tại tước vị quận công này ta sẽ chưa định
vội. Chờ ta chọn được con nối dõi tốt nhất, nuôi lớn hài tử, xem đứa nhỏ
này tính tình như thế nào. Nếu tốt, ta mới có thể truyền tước vị, nếu không
tốt, như vậy tước vị này ta không cần, để cho tước vị bị thu hồi đi. "
Cứ như vậy tới nay, không có ai phù hợp điều kiện, lúc Võ Uyển Đình và
Liên gia nhị gia phải đi, cũng chưa tuyển ra.
Vân thị nói: "Ta vốn dĩ không tính tuyển ra con nối dõi sớm như vậy.
Hiện tại có cái mồi treo này, ta ở đây cũng có thể sống tốt mấy năm, đến lúc
đó xem tình huống rồi nói sau. Nhưng thật ra ta muốn trực tiếp chọn một
tôn tử từ hai đường huynh đệ kia của ngươi. Như vậy cũng coi như miễn
cưỡng không làm cha ngươi thất vọng."
"Nương, hai bà cô kia không tốt như vậy, nếu thật sự chọn hài tử của các
nàng thừa kế, về sau chẳng phải các nàng sẽ dựa vào cái cớ này đến gây
phiền toái cho người sao?"
"Ta ở nông thôn này nhìn xem một thời gian, đến lúc đó lại tuyển, ngươi
và con rể lên đường trở về đi. Ta thật lo lắng cho ngươi, khi trở về, nhớ
không được mang theo tính tình như lúc dọc đường đi bày ra trước mặt mẹ
chồng. Như vậy ta không an tâm."
"Nương, người cũng đừng nhọc lòng, ta biết phải làm thế nào."
Cứ như vậy, Vân thị lưu lại quê Võ gia. Dọc đường đi, Võ lão thái thái
bởi vì sinh bệnh, nên không ra mặt hay lên tiếng gì nhưng về tới quê rồi,
bệnh tình cũng không khá hơn là bao. Tại đây ở nông thôn giữ đạo hiếu ba