năm, Võ lão thái thái tựa hồ vẫn luôn không khỏe, cũng không biết có phải
bà không hợp khí hậu hay không. Nếu đúng là khí hậu không hợp, chuyện
này thật đáng chê cười, nơi bà từng sinh sống mấy chục năm mà lại có thể
không hợp khí hậu, quả nhiên là hưởng phú quý quen nên quên mất quê
nhà rồi sao?
Mà ở ba năm này còn xảy ra một chuyện có thể nói là bê bối trong Võ
gia, Võ nhị nãi nãi thế nhưng bỏ trốn cùng người khác. Nghe nói là trong
lúc đi dạo ở huyện thành, nàng ta đụng phải một quý công tử, công tử kia
không biết là hầu gia hay Vương gia. Võ nhị nãi nãi tự thấy dung mạo mình
như vậy, nên xứng với một công tử thế gia. Nàng không đủ kiên định cho
nên bị người lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Người ta nói muốn mang nàng
trở lại kinh thành, nàng liền đáp ứng, còn lấy đi tiền của Võ nhị gia, chờ
thời điểm phát hiện ra, đã chậm rồi.
Võ nhị gia đánh nha hoàn của Võ nhị nãi nãi một trận đòn đau, tội bao
che chủ nhân làm xằng bậy, Võ nhị gia hận không thể lập tức lấy thanh đao
chém người. Thời điểm biết mình bị đội nón xanh, nam nhân luôn không
thể bình tĩnh, đặc biệt còn là thê tử của mình.
Võ lão thái thái đã biết chuyện này, tức giận đến hộc ra một búng máu,
sau đó tỉnh lại, trực tiếp nói với mọi người: "Chuyện này không thể để lộ ra
bên ngoài, quá mất mặt!" Sau đó bảo Vân thị nghĩ cách xử lý chuyện này.
Kỳ thật Vân thị cũng không nghĩ sẽ truyền chuyện này ra ngoài, bà còn
cảm thấy Võ nhị nãi nãi này nhất định là bị kẻ lừa đảo lừa rồi. So sánh thiệt
hơn, không bằng nói ra ngoài rằng Võ nhị nãi nãi đã sinh bệnh chết. Người
chết coi như xong hết mọi chuyện, kể cả về sau nàng ta trở lại cũng là
người đã chết.
Cuối cùng Võ nhị gia đồng ý cách giải quyết của Vân thị, vì thế Võ nhị
nãi nãi liền 'tử vong'.