phải vào đại lao hay không? Đừng ở trong phúc mà không biết phúc, đến
lúc đó phúc khí cũng không còn!"
Gia Thành huyện chủ thất vọng mà về, Dương phu nhân đi nhìn Trường
Ninh quận chúa.
Trường Ninh quận chúa hỏi: "Mẫu thân, Gia Thành biểu di trở về rồi
sao?"
Dương phu nhân gật đầu: "Ta thấy bà ta không thanh tỉnh, chạy khắp nơi
cầu người, lời nói lại khiến ta tức giận. Bà ta không thể tiếp tục đi xin giúp
đỡ như vậy, nếu còn lộn xộn, khiến nhi tử của bà ta cũng bị liên lụy, thế
phải làm sao cho tốt bây giờ."
Một nữ nhân, không chỉ làm thê tử, còn phải nhớ kỹ mình là mẫu thân.
Biết rõ trượng phu phạm vào chuyện này là không thể tha thứ, còn khăng
khăng như vậy. Cũng không suy nghĩ cho nhi tử một chút? Sao có thể như
vậy?
Trường Ninh quận chúa chờ sau khi Dương Phấn trở về, hỏi Dương Phấn
về sự tình của Lâm đại nhân.
Dương Phấn nói: "Sao vậy, người Lâm gia tới cửa tới tìm ngươi?"
Trường Ninh quận chúa gật đầu: "Là Gia Thành huyện chủ, mẫu thân đi
gặp bà, không phải ta. Chuyện này của Lâm gia có còn đường sống hay
không?"
Dương Phấn nói: "Hoàng Thượng đã mở ra một đường cho họ, cũng là
nể tình Lâm Thái phi và Lâm Trang phi. Nếu dựa vào việc Lâm đại nhân
làm chuyện này, cả nhà bọn họ đều bị tống giam. Vì cái gì người Vương
gia lại tìm tới Ký Châu Đô chỉ huy sứ Vương đại nhân? Chính là do vị Lâm
đại nhân này ra chủ ý, hắn thật đúng là nhân tài, nghĩ tới một mũi tên trúng
hai đích, không chỉ có muốn khống chế trong cung, còn muốn bao vây kinh