thành. Đến lúc đó, quân đội địa phương khác đến không kịp, bọn họ có thể
dựa theo di chiếu của Hoàng Thượng, cho Ngũ Hoàng tử đăng cơ. Đáng
giận nhất chính là Lâm đại nhân này rõ ràng biết Ngũ Hoàng tử không phải
cháu ngoại hắn nhưng vẫn trợ giúp đăng cơ. Người như vậy, Hoàng
Thượng sao có thể buông tha? Lâm Thái phi là cô mẫu hắn, hắn cũng có
thể bán đứng Lâm Thái phi, bằng không Lâm Thái phi cũng sẽ không chết.
Vậy mà hắn vẫn còn muốn sống, người bất trung bất nghĩa bất hiếu như thế
nên sớm chết đi!"
Lại nói, Vương gia người ta là chủ mưu làm chuyện này, cũng đã chịu
trừng phạt. Nhưng vị Lâm đại nhân này mới bị áp vào đại lao, lại bắt đầu
cầu xin tha thứ, một chút cốt khí cũng không có. Dương Phấn nghe tới liền
muốn đánh hắn một trận.
Nếu dám đảm đương, lúc này, hắn nên cho mình một đao tự sát đi, cũng
không liên lụy người nhà mình. Nhưng vị này thật giỏi, nhất định phải bắt
người trong nhà đi lại cầu tình giúp hắn, nếu đi lại hữu dụng cũng thôi,
nhưng rõ ràng vô dụng, còn sẽ liên lụy người nhà. Lâm đại nhân người ta
chính là không hé miệng bảo người trong nhà đừng đi lại nữa, thật là quá có
nghị lực và quyết tâm.
Trường Ninh quận chúa nói: "Chỉ sợ dù hắn muốn tự sát, cũng sợ đau
đi." Loại nam nhân này chính là dám làm mà không dám chịu.
Vị Lâm đại nhân này thế nhưng chết bệnh ở trong ngục, nghe thấy tin tức
này, Gia Thành huyện chủ sững sờ. Nhưng Lâm đại gia và Lâm nhị gia lại
không biết vì sao ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì đạo hiếu, bọn họ
không thể không bôn ba khắp nơi vì phụ thân. Nhưng trong quá trình đi
khắp nơi này, bọn họ cũng biết phụ thân mình đã làm ra chuyện gì. Có
người hảo tâm ngầm nhắc nhở bọn họ, còn ám chỉ cho bọn họ rằng nếu
không phải bởi vì Lâm Thái phi có công tố giác, nói không chừng cả nhà
bọn họ đều bị giam vào ngục, người đó bảo bọn họ không cần uổng phí
công phu.