Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo đến Ký Châu, tất nhiên Tiền Tiểu Bảo hy vọng
sư phụ sẽ ở luôn lại bên cạnh để hắn có thể phụng dưỡng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Cuộc sống phú quý này, ta thật không
quen nổi. Vẫn nên theo thói quen cũ, vi sư thấy tự tại hơn. Nếu thật sự ở lại
chỗ này, nói không chừng ba ngày là vi sư đã thấy chán."
"Ngươi lựa chọn cuộc sống hiện tại này, vi sư cũng không trách ngươi,
rốt cuộc là người trẻ tuổi, ai không nghĩ đến kiến công lập nghiệp một
phen, chỉ cần ngươi không làm chuyện trái lương tâm là được. Chuyện
khác, vi sư cũng sẽ không quản ngươi. Tất cả dựa vào bản tâm* đi."
*tâm tư bản thân
"Sư phụ, ta giết họ Vương kia, nhưng ta không hề cảm thấy ta làm sai!"
Tiền Tiểu Bảo nói.
"Hắn tham ô hối lộ biết bao nhiêu, như một con sâu mọt, còn không biết
đủ mà muốn tạo phản. Nếu thật sự chờ đến khi hắn mang binh đi bao vây
kinh thành, không bao nhiêu người lại phải chịu tai ương vì hắn? Rõ ràng
Hoàng Thượng không có chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn cùng Vương gia ở
kinh thành hợp mưu tạo phản. Nếu lần này không ngăn cản hắn, thật sự chờ
hắn thành công, tiếp theo có phải tự hắn muốn làm hoàng đế luôn không?"
Chuyện này là rất có khả năng.
Sư phụ của Tiền Tiểu Bảo nói: "Vi sư không có nói việc này ngươi làm
sai! Có điều, vi sư nhắc nhở ngươi, Hoàng Thượng cũng là nam nhân, nếu
ngươi biểu hiện quá mức để ý đến biểu tỷ của ngươi thì trong lòng hắn sẽ
không thoải mái."
"Sư phụ, ta cùng biểu tỷ là tỷ đệ, sao có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm
chứ?" Tiền Tiểu Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu Hoàng
Thượng thật sự hoài nghi chính mình cùng biểu tỷ, vậy thì quả thực là đồ
ngốc.