ở trước mặt tú bà.
Tú bà kia ồ một tiếng, "Thế nào, Hương Ngọc à, đột nhiên hiểu chuyện
rồi sao?" Hương Ngọc này, thời điểm mới đến Vạn Hoa Lâu còn mang theo
vẻ ngạo mạn của thiên kim tiểu thư, còn phải bỏ đói nàng mấy ngày, nàng
mới biết được lợi hại.
Có điều thời điểm bắt đầu tiếp khách cũng tiếp tục làm mình làm mẩy.
Nhưng bà là ai? Cái dạng người nào mà chưa gặp qua? Những người được
mua trở về này rất nhiều người trước đây đều là thiên kim đại tiểu thư, nàng
mua những người này, chính là bởi vì trước kia các nàng là tiểu thư thế gia.
Như vậy, những khách nhân kia mới càng nguyện ý lại đây vung tiền.
Nam nhân đều là đồ đê tiện, nhìn thiên kim tiểu thư trước kia rơi vào
cảnh nghèo túng, hơn nữa dùng mấy lượng bạc liền có thể ngủ được, tự
nhiên là thích thú mà lại đây.
Tuy rằng tâm tư nam nhân thực biến thái, nhưng chỉ cần tâm tư biến thái
này có thể làm bà kiếm được tiền là được, bà không cảm thấy có vấn đề gì.
"Mụ mụ, nữ nhi biết mụ mụ muốn tốt cho nữ nhi."
Tú bà vội vẫy vẫy tay, nói: "Đừng dùng bộ dáng này nói chuyện với lão
nương, nói đi, có chuyện gì? Mau nói đi, lão nương không có sức lực để
vòng vo với ngươi."
Tú bà là người nào, vừa nhìn liền biết người này có chuyện muốn nói.
Vương lục cô nương nói: "Mụ mụ, không biết lần trước có khách thương
muốn chuộc nữ nhi, vậy còn tính hay không?"
"Thế nào? Ngươi muốn hoàn lương? Không chê người ta là thương nhân
người đầy hơi tiền nữa rồi? Ôi, nữ nhi ngoan của ta, ngươi thật đúng là
thông suốt. Kỳ thật thân phận này của chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào