Tri phủ Ký Châu tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện ngược luyến
tình thâm, tiết mục này còn có nội dung thật lâm ly bi đát cơ.
Có điều tưởng tượng thì tưởng tượng, hắn cũng không có cái lá gan đưa
người đến trong phủ tướng quân, rất sợ nữ nhân này lập tức phát cuồng lên,
ám sát Tiền tướng quân. Đến lúc đó người là do hắn đưa đến, vậy hắn cũng
không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Nữ nhân khi nổi điên lên thì thật đúng là đáng sợ mà, cũng giống như
cọp mẹ ở phủ hắn vậy, một khi phát cuồng, thật sự có thể bắt hắn hơn nửa
đêm rồi còn phải quỳ trên mặt đất , hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà quỳ
xuống thôi.
Bằng không với cái thân thể yếu đuối này của hắn liền đối phó không lại
với lưng hùm vai gấu của cọp mẹ nhà mình.
Sau khi Vương lục cô nương trở lại Vạn Hoa Lâu, tú bà nói: "Đừng có
giở trò với lão nương, roi của lão nương cũng không phải để không như
vậy. "
Đối phó với cô nương không nghe lời, bà cũng sẽ không hề khách khí.
Mấy cô nương này chính là không đánh không nghe lời, đánh mới biết sợ
hãi. Là bà xuất bạc đàng hoàng mua người từ quan phủ về, cũng không
phải là cường đoạt. Mua các nàng về là để kiếm tiền cho bà, chứ không
phải là nuôi dưỡng các tiểu thư yêu kiều.
Vương lục cô nương trở về từ chỗ tri phủ, biết chuyện đến tướng quân
phủ là vô vọng, trong lòng vô cùng thất vọng, đồng thời cũng đang bắt đầu
tìm đường lui. Tới cái địa phương này rồi, khóc sướt mướt cũng không
dùng được, còn nàng, thanh xuân hữu hạn, ở chỗ này cả đời, vậy chỉ có một
chữ chết.
"Mụ mụ nói phải, trước kia đều là nữ nhi không hiểu chuyện, còn xin mụ
mụ tha thứ cho nữ nhi. " Các cô nương ở đây, đều dùng "nữ nhi" để tự xưng