Vương lục cô nương nói: "Đều là do đích tỷ của thiếp tạo nghiệt, chẳng
trách tướng quân, tướng quân cũng là trung quân vì nước."
"Ha ha," Tiền Quân Bảo cười nói: "Rốt cuộc bản tướng quân nhìn thấy
được người có da mặt dày hơn cả cố nhân của ta, chẳng lẽ ngươi không biết
phụ thân ngươi chính là bị ta một đao chặt rơi đầu? Lại nói tiếp, ta còn là kẻ
thù giết cha của ngươi, thế nhưng ngươi lại cầu cứu ta - kẻ thù giết cha
mình? Khó trách sư phụ nói " Có nữ nhân là không thể nói lý" . Hôm nay
xem như bản tướng quân được chứng kiến rồi. Ngươi nhớ kỹ, nếu đã thành
quan nô rồi thì đừng nói cái gì bị liên lụy, trước kia lúc ngươi cẩm y ngọc
thực sao không có nói, không cần những gì phụ thân ngươi cho ngươi?
Hiện tại thì quay lại trách phụ thân ngươi khiến ngươi bị liên lụy. Người
như vậy, bản tướng quân thật sự không có gì lý do để đón ngươi về, về sau
cũng đừng nghĩ tới có thể chặn đường ta, nói mấy thứ giao tình linh tinh.
Nếu lúc trước bản tướng quân dám chém rơi đầu phụ thân ngươi thì đã
không nhìn tới giao tình gì đó. Nếu ngươi không phục, vậy thì sống cho tốt
rồi tới báo thù cho phụ thân ngươi. Nhớ kỹ, là Tiền Quân Bảo ta giết phụ
thân ngươi, không liên quan tới người khác, ngươi muốn báo thù, phải tìm
đúng người!"
Tiền Quân Bảo cảm thấy mình đã nói quá nhiều với Vương lục cô nương
này rồi, không chút do dự liền rời đi. Vương lục cô nương chỉ có thể trơ
mắt nhìn Tiền Quân Bảo rời đi.
Nàng thật quá hối hận, nếu lúc trước khi phụ thân nói đến mối hôn sự kia
nàng không chê Tiền Quân Bảo này chỉ là tiểu tử đến từ nông thôn nghèo,
so ra kém những công tử danh môn thế gia rồi xúi di nương đi làm ầm ĩ,
khiến phụ thân cuối cùng từ bỏ ý định, như vậy hiện tại cuộc sống của nàng
còn phải chật vật như vậy sao?
Nàng đã thành tướng quân phu nhân rồi! Chính là Tiền Quân Bảo này,
cũng sẽ không tự mình giết chết nhạc phụ đâu.