Vương lục cô nương cảm thấy tất cả những điều này đều là do Vương
Vũ Lộ tạo thành, Vương Vũ Lộ lớn lên thật xinh đẹp, dù nàng không thích
thừa nhận điều này nhưng vẫn phải thừa nhận. Từ nhỏ, Vương Vũ Lộ liền
cảm thấy bản thân không giống người thường, cho rằng các nam tử thô tục
trong thiên hạ không có một ai xứng đôi với nàng, cho nên từ nhỏ đã xác
định mục tiêu chính là tiến cung, tiến cung giành sủng ái.
Đến khi Vương Vũ Lộ trưởng thành, cũng tuyển tú thành công rồi vào
cung, ban đầu phân vị được phong cũng đủ cao, làm Vương phu nhân kia
cũng đắc ý một thời gian rất lâu. Ngay cả Vương đại nhân cũng cảm thấy
nữ nhi này của mình về sau sẽ có tiền đồ. Không! Không phải một quãng
thời gian dài mà là cho tới nay, Vương đại nhân cùng Vương phu nhân đều
cảm thấy nữ nhi của mình rất có tiền đồ, vào trong cung khẳng định có thể
được Hoàng Thượng sủng ái, sau đó sinh hạ hoàng tử, cháu ngoại của
Vương đại nhân liền có cơ hội bước lên ngôi bảo tọa quý giá kia.
Chính bởi vì có dã tâm như vậy, cho nên mới khiến cho bao nhiêu con
người từ trên xuống dưới của Vương gia đều trở thành tù nhân, thành nô
bộc thân phận hèn mọn.
Nếu hỏi Vương lục cô nương hận nhất là ai, đó tuyệt đối là Vương Vũ
Lộ. Nếu không phải do nàng ta, nếu nàng ta biết an phận một ít thì bây giờ
nàng vẫn là Vương lục cô nương, tuy rằng là thứ xuất, nhưng cũng là cẩm y
ngọc thực.
Tất cả những tốt đẹp đó, đều bị Vương Vũ Lộ làm hỏng. Dù hiện tại
Vương Vũ Lộ đã bị ban chết, nàng vẫn hận không thể nghiền xương nàng
ta thành tro.
Vốn dĩ đã không được sủng ái, còn nghĩ tới mưu phản, vậy không phải là
tự tìm cái chết sao?