Bảo - Lý Thuận cảm thấy phiền quá là phiền, chỗ này của đại lão gia, ngươi
đưa nhiều cô nương nũng nịu như vậy đến làm gì cơ chứ...
Nói tới trước kia lúc Vương đại nhân còn ở đây, trong Vương gia trừ bỏ
Vương phu nhân ra, tiểu thiếp di nương không biết là nhiều đến bao nhiêu.
Nghe nói ngay cả số lượng công tử, tiểu thư thứ xuất cũng đã có rất
nhiều.
Có điều hiện tại không biết các công tử, tiểu thư này đã đi nơi nào.
Phía triều đình đương nhiên sẽ không giết cả nữ nhân và hài tử, chỉ biếm
thành nô bộc bán đi. Liên quan đến án lớn như vậy, cũng không có thân
thích nào dám ngầm mua người Vương gia về, như vậy chẳng phải là tự tìm
phiền toái cho bản thân?
Cho nên các công tử, tiểu thư quen với cẩm y ngọc thực kia sau khi bị
biếm thành nô bộc không biết đi nơi nào rồi.
"Tiền tướng quân, thiếu tướng quân, là ta đây, ta là lục cô nương của
Vương gia đây." Vương lục cô nương hiện giờ cũng không phải Vương lục
cô nương nữa, hiện tại nàng đang ở trong Vạn Hoa Lâu của Ký Châu.
Lúc trước bị đem bán, nàng liền trôi dạt đến nơi này. Nguyên tưởng rằng
cả đời đều không thể thoát ra được, không nghĩ tới vào lúc đang đàn hát
cho người ta lại gặp người quen. Cái người quen này chính là Tiền Quân
Bảo, trước kia phụ thân còn khen hắn niên thiếu đầy hứa hẹn, phụ thân còn
từng muốn để một trong số thứ nữ các nàng hứa hôn với vị Tiền thiếu
tướng quân này.
Khi đó, Vương lục cô nương rất có khả năng trở thành thê tử của Tiền
Quân Bảo, có điều lúc trước nàng cùng di nương đều cảm thấy Tiền Quân
Bảo này không cha không mẹ, một chút chỗ dựa cũng không có, đến lúc đó